16.

138 19 0
                                    


Thứ đầu tiên Soojin phát giác được khi bước chân vào căn hộ của Shuhua chính là tiếng chó sủa. Cô còn chưa kịp chào em thì đã bị hai cục bông vồ lấy, phấn khích nhảy nhót xung quanh. Thậm chí cả giầy cũng không cởi được vì hai chú chó cứ quấn quýt dưới chân mãi. Cô khổ sở quỳ xuống để vỗ về chúng trong khi Shuhua ở một bên thích thú cười khanh khách.

"Em xin lỗi, chúng thật sự rất quấn người."

Soojin thật ra cũng khá tận hưởng tình yêu dạt dào từ hai chú chó, ấy là sau khi đã qua được giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu.

"Đây là Haku và Mata phải không? Đáng yêu quá."

"Em không nghĩ chị còn nhớ tên chúng đấy. Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta, cũng đã lâu lắm rồi..."

Sau hơn hai tháng đắm chìm trong tấn bi kịch gia đình, cuộc dạo bộ dưới tán cây bạch quả của họ quả thật mang lại cảm giác hoài niệm một cách lạ kì. Soojin chợt thấy hạnh phúc vì Shuhua không còn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận như khi ấy nữa.

"Lời của người đẹp, chị dễ gì quên được?" Soojin điềm nhiên nói, khiến Shuhua thoáng ửng má hồng.

"Chị thậm chí còn chưa cởi áo khoác, mà đã ve vãn em rồi." Shuhua ngồi xuống vỗ về hai chú chó.

"Một tuần không gặp em, nên chị để dành hết mấy lời đường mật đó cho hôm nay đó."

Đi qua một đoạn hành lang ngắn sẽ đến được không gjan sinh hoạt chính gồm phòng khách và bếp cùng vài cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác. Căn hộ của Shuhua nhỏ nhắn và ấm cúng, trái ngược hẳn với sự rộng lớn và lạnh lẽo của dinh thự Park.

Nơi này gần với trường đại học của Shuhua, hướng nhìn ra công viên. Nội thất theo một tông màu đất ấm áp như căn nhà thuyền của Shuhua ở Jeju, nhưng mấy món đồ trang trí thì trưởng thành và gọn gàng hơn nơi ở ấu thơ kia.

Trong mắt người bình thường thì nơi đây chẳng khác gì căn hộ của một sinh viên hơi có điều kiện hơn bạn bè chút xíu cả, nhưng Soojin thì lại có thể nhìn ra vài món đồ hàng hiệu ẩn hiện xung quanh căn phòng.

Mấy cái ghế da nhập, bàn cà phê gia công theo yêu cầu, và những bức họa gần như là vô giá treo trên tường lồ lộ như mấy cái gai trong đôi mắt đã được mài dũa qua năm tháng của Soojin. Shuhua không thể che giấu hoàn toàn bản tính con nhà tài phiệt của mình được, cho dù em đã bao lần cố gắng tách mình ra khỏi cái gọi là 'dòng tộc' đó.

Cả hai an vị trên băng ghế sofa êm ái trong phòng khách, Haku thoải mái gối đầu lên đùi Shuhua trong khi Mata chui hẳn vào lòng Soojin, đòi gãi bụng.

"Vậy, chị có chuyện gì muốn nói với em?"

"Cuối cùng hôm nay chị cũng gặp được Taeha rồi." Soojin bình đạm nói, vuốt ve chú chó trong lòng.

"Rồi dì nói sao? Có thêm manh mối gì mới không?"

"Chủ yếu là nói về dinh thự và chuyện bà đã thiết kế nó. Có vẻ như cha em và Taeha có kha khá lịch sử với nơi đó đấy."

"Họ từng gọi dinh thự là tuyệt tác chung của cả hai người mà."

"Bà không đả động gì đến việc bản di chúc có thể ở đâu cả. Chị và em có khi sẽ phải lục tung nơi đó lên đấy."

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ