3.

207 25 2
                                    


Soojin được hộ tống vào sân vườn của dinh thự nhà Sungho, một nơi tráng lệ và yên bình đến mức không ai nghĩ nó lại nằm giữa thủ phủ Seoul. Dinh thự được thiết kế theo phong cách hiện đại xen lẫn truyền thống, và trái tim của nó chính là khu vườn của Taeha. Nữ minh tinh còn được công chúng biết đến như một người làm vườn có tiếng, nhưng Soojin chưa bao giờ ngờ đến một khu vườn xa hoa đến mức này.

Taeha đứng bên cạnh chiếc bàn kính được chạm khắc tinh xảo, bày biện một chậu bông mới tỉa trong khi chờ Soojin. Bà vận áo len trắng đơn giản và quần jeans đã sờn bên dưới chiếc tạp dề màu xanh với hoa văn kẻ sọc, nhưng Soojin cứ có cảm giác một thân phục trang của bà phải có trị giá bằng ít nhất ba tháng lương của cô. Và kể cả không cần tới bộ đồ trông có vẻ tuềnh toàng nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng ấy, Taeha vẫn toát ra phong thái không thể lẫn được với mấy người phụ nữ trung niên tầm thường khác. Bà là một minh tinh, và luôn đảm bảo mọi người xung quanh biết điều đó.

Không như buổi gặp mặt ngang hàng giữa cô và Sungho, Soojin ngay lập tức ý thức được mình ở dưới Taeha ít nhất ba bậc. Cô phải nhanh chóng chứng tỏ bản thân nếu không muốn bị vứt đi như những nhành hoa lỗi kia.

"Soojin! Gặp lại con thật tốt quá. Con thế nào rồi? Đã quen với giờ giấc bên này chưa?"

Taeha đặt cây kéo làm vườn xuống trước khi trao cho Soojin một cái ôm siết chặt. Mấy ngày nay Soojin bận rộn tìm hiểu gia đình Sungho đến mức suýt thì cô quên mất rằng đúng ra mình vừa bay về từ châu Âu. Nhấn mạnh từ suýt, bởi vì đây không phải lần đầu lâm trận của Soojin. Cô nhanh chóng bắt nhịp với vai diễn.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Sungho và con vừa uống trà chiều với nhau, nên bây giờ con cũng khá tỉnh táo."

"Được vậy thì tốt. Ta rất vui vì có con ở bên cạnh thằng bé trong giai đoạn khó khăn này. Mất đi người thân là một trong những điều đau đớn nhất trên đời. Mặc cho mối quan hệ gia đình ta khá rối rắm, Sungho thật sự vẫn rất quý cha nó."

Taeha có vẻ bâng khuâng, trông đầm và bớt kịch hơn so với khi ở lễ tang.

"Một lần nữa, con rất tiếc vì sự mất mát của mọi người."

"Để dành lời tiếc thương cho con trai ta đi. Nó cần điều đó hơn ta đấy." Taeha gượng cười. "Thôi, đừng nói chuyện buồn nữa. Kể cho ta nghe về con đi, Soojin. Ta muốn biết tất cả mọi thứ."

"Con nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Soojin tỏ ý muốn để Taeha dẫn dắt cuộc trò chuyện, và bà trông có vẻ cũng muốn vậy.

"Ta nghĩ con đã bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần về công việc rồi, ta sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Cuộc đời ta cũng đã trải qua kha khá những buổi chụp hình, nên hẳn con cũng muốn bỏ qua cái chủ đề vô vị đó nhỉ. Ta có hứng thú với con người của con hơn. Làm sao mà cha mẹ con lại định cư ở châu Âu vậy?"

Soojin suýt nữa thì đã trút một hơi thở phào, nhưng cô là người chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ nén lại được. Đây là câu hỏi tương đối dễ.

"Cha con làm việc cho một doanh nghiệp xe hơi lớn và được thuyên chuyển công tác đến Paris sau khi sếp của ông phát hiện ra ông từng theo học đại học ở Pháp. Mẹ con lại rất yêu nước Pháp, và thậm chí là sau khi cha nghỉ hưu, họ vẫn quyết định ở lại Pháp. Con sống ở đó cho đến khi tốt nghiệp đại học và chuyển đến Florence để làm việc."

Trans | SooShu - Hoa nở về đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ