Vài ngày sau, Soojin lặng người ở băng ghế sau của chiếc taxi. Chuyến bay của cô không quá dài, nhưng cảm giác cứ như cả năm trời đã trôi qua vậy, cùng với sự bứt rứt ngày một lớn dần hơn. Đây hẳn là việc liều lĩnh nhất cô từng làm, và cô thậm chí còn không chắc liệu nó có được đền đáp hay không nữa.Nhưng cô cần phải thử.
Khi taxi đi ngang qua dãy vườn quýt quen thuộc, Soojin cảm giác có chút an lòng. Mấy tháng vừa rồi, không phải thời khắc nào cũng tồi tệ, và nhớ về những kỷ niệm thoáng qua, chất chứa những niềm vui đơn thuần khiến bụng dạ cô thoải mái hơn đôi chút. Soojin chưa bao giờ trải qua niềm hạnh phúc như khi ấy, và cô hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có thể một lần nữa cảm nhận nó.
Taxi thả cô trước cổng khu đất, và Soojin dành một chút thời gian tận hưởng mùi biển cả đầy sảng khoái, trước khi kéo cái vali nhỏ tiến về căn nhà nghỉ.
Lần cuối cùng Soojin ở đây, không khí lúc nào cũng se lạnh, những chiếc lá úa vàng cam rơi rụng đầy trên mặt đất, và cô không thể đi đâu xa mà không có áo ấm. Giờ thì cô có thể cảm nhận được ánh nắng phủ lên da và làn gió ẩm mùa xuân khơi lên thứ mùi hương và màu sắc đã bị chôn vùi suốt những tháng ngày lạnh giá. Cứ như thể trái đất vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vậy.
Soojin đến cabin, cảm giác sẽ không có ai ở trong, nên cô đã để vali lại trước cửa và vòng ra sau căn nhà. Cô đã rất cố gắng giữ cho con tim thôi không lộn nhào trong lồng ngực khi dạo hết một vòng khuôn viên.
Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra với ván cược này của Soojin. Hoặc là Shuhua sẽ đuổi cô đi ngay lập tức, hoặc là em sẽ để Soojin ở lại đủ lâu để giải thích, giải trình, hay chỉ đơn giản là nói những gì muốn nói và cần nói.
Soojin biết cuộc đời mình không phải là một cuốn phim lãng mạn, nên cô không có hy vọng Shuhua sẽ dang rộng vòng tay mà đón chào cô. Không có gì đơn giản được như vậy cả, nhất là những thứ đòi hỏi ta phải bỏ sức nuôi dưỡng. Cô chỉ hy vọng Shuhua sẽ mở rộng tâm trí và tiếp chuyện với cô, dù chỉ là một lúc.
Nhưng nếu Shuhua muốn cô rời đi, cô sẽ tôn trọng ước muốn của em. Soojin không muốn khiến cuộc đời em thêm khó khăn sau những gì cô đã gây ra nữa.
Chẳng mấy chốc, Soojin đã nhìn thấy bóng người ở phía xa, buớc ra từ mái hiên, xuống đổi cỏ nhìn ra biển. Ngực cô thắt lại khi cuối cùng cũng thấy được người mà cô đã không ngừng nghĩ về suốt ba tháng qua.
Shuhua mặc một chiếc đầm hai dây xếp ly tuyệt đẹp, phấp phới trong gió. Mái tóc đen dài của em tương phản với màu vàng trắng của chiếc đầm, và trong tay em là giỏ đồ picnic với một tấm khăn. Em hẳn là đã có ý định bài trí bữa tối nhẹ nhàng cho bản thân và thưởng thức nó bên bờ biển.
Shuhua trông như vừa bước ra từ một bức tranh vậy, và chưa gì Soojin đã cảm thấy hối hận vì sắp phá hỏng buổi tối của em rồi. Cô tự hỏi liệu bây giờ mình có nên chuồn đi và kiếm khách sạn ngủ lại hay không. Cô có thể chấp nhận thất bại, miễn là Shuhua có thể tận hưởng sự yên bình của em ấy.
Soojin không muốn tiếp tục ích kỷ nữa. Cuộc đời của Soojin có thể nằm trong tay Soojin, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ làm tất mọi thứ mình muốn khi phải đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | SooShu - Hoa nở về đêm
FanfictionKẻ lừa đảo chuyên nghiệp và nàng tiểu thư ngây thơ của một gia đình giàu có nhưng đầy bí ẩn. -- "Đừng để người khác đánh giá em vì sống thật với bản thân mình." Shuhua đột nhiên quay sang nhìn Soojin. Đôi mắt đen to tròn xoáy sâu vào tâm khảm cô. "Đ...