Chương 41: Xin lỗi

3.6K 190 18
                                    

Engfa chỉ tay vào tim mình sau đó đấm mạnh. Tina bên cạnh hốt hoảng nắm chặt tay cô ngăn hành động đang mất khống chế kia lại.

Engfa vì mệt mỏi mà ngã người về sau, ánh mắt vẫn khép hờ, trên môi lại nở một nụ cười chua sót.

-Yêu sao? Haha! Nực cười....Tất cả chỉ đều là giả tạo. Đến cũng cùng vẫn không thể giữ được người. Lại còn mất đi trái tim...

Những lời cô nói ra như một đòn roi đánh thẳng vào lòng của ba người Heidi, Tina và Beauti. Chơi với cô đã lâu họ thừa biết cô là một người coi trọng tình nghĩa. Một khi cô đã sâu nặng với cái thứ gọi là tình yêu thì khó có thể cứu vãn nổi. Bằng chứng là việc cô đã ở bên Tao suốt bốn năm liền dù cho Tao có hành hạ ra sao cũng nhất quyết không rời bỏ hắn. Cô là một người có tính chấp niệm rất cao.

Qua dáng vẻ và giọng điệu xót xa của Engfa, ba người bọn họ, mỗi người như có tản đá lớn đang đè mình. Họ thấy được dáng vẻ tiệu tụy của cô, họ biết được là cô đang rất đau khổ. Nhưng họ lại bất lực, họ không biết bản thân nên làm thế nào mới tốt.

Đứng trước cảnh tượng đó, Heidi lẳng lặng đi ra ngoài. Đến nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương nhìn bản thân mình bất chợt khóc như một đứa trẻ.

Heidi thật sự rất thương Engfa, đây không phải là tình yêu như những cặp đôi. Mà nó chính là sự yêu thương của gia đình. Heidi là người đã bên cạnh và chứng kiến toàn bộ những nổi đau khổ mà Tao đã làm với Engfa khi xưa, tận mắt chứng kiến cảnh một cô gái trẻ trung, hoạt bát vì yêu sai người mà trở nên vô cảm, lạnh lùng, xây dựng hành trì ngăn cách tiếp xúc với mọi người.

-Engfa! Mình xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Đáng lẽ ra mình không nên tạo cơ hội để hai người ở bên nhau. Không nên để hai người yêu nhau. Tất cả là lỗi của mình...hu...hu...

Heidi không biết phải đối mặt với Engfa thế nào, nếu bây giờ trở về đó. Heidi sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn thấy là không nỡ bỏ mặt cậu ấy. Heidi mở vòi, rửa mặt thật kĩ rồi sau đó trở về.

Vì đi nhanh nên Heidi chợt va phải một người phụ nữ, sững người khi nhìn thấy rõ người phụ nữ kia. Chẳng phải là Charlotte sao? Biết được người kia có ý định chạy, Heidi túm chặt lấy tay nàng. Giọng nói lạnh lùng xa cách vang lên.

-Charlotte Austin! Ông trời đúng là không phụ lòng người khi để tôi gặp được cô.

Charlotte không muốn dài dòng càng không muốn dính dáng đến những người xung quang cô.

-Xin lỗi! Chúng ta có quen nhau?

Như một câu chuyện cười làm Heidi bật cười lớn:

- Ha...! Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Thôi ngay cái vẻ mặt ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra đó của cô đi.

Đến bây giờ thì nàng không thể giả vờ được nữa. Charlotte cười nhẹ nhàng:

-Chị là đang nhắc đến chuyện giữa tôi và Engfa? Để tôi nhớ lại một chút....à được rồi! Chị có thể hỏi.

Charlotte càng cố tỏ ra bình tĩnh, coi nhẹ việc đó ra sao thì cái đuôi phía sau lưng nàng càng hiện rõ.

Là một người ngoài cuộc Heidi rất tỉnh táo và tinh mắt. Dễ dàng phát hiện ra Charlotte đơn giản là đang cố ra vẻ bản thân rất bình thản nhưng nàng đâu hay biết gương mặt xinh đẹp đã bán đứng nàng. Minh chứng là việc đôi mắt anh đào vẫn còn đỏ và ẩm ướt, một phần có hơi sưng lên, điều này nói rằng Charlotte vừa mới khóc và còn khóc rất nhiều lần nên mới sưmg đến nông nỗi này.

Heidi tò mò, tin rằng bản thân mình không đoán lầm. Chắc chắn là đã có chuyện động trời gì đó đã xảy ra.

-Charlotte! Cô biết rõ cậu ấy đã từng xảy ra những chuyện gì và hậu quả từ những chuyện đó. Tôi không biết là cô đã bị thứ gì tác động mà cô có thể nhẫn tâm rời đi trong tình cảnh hai người đang rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói với cô một điều, cậu ấy đối với cô là một lòng một dạ, vĩnh viễn dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn là như vậy. Nếu cô còn một chút gì đó lưu luyến hãy trở về trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Charlotte cười khinh rồi rời đi, không nói lời nào.

-Cậu ấy sao rồi?

-Say quá nên ngất rồi.

Họ dìu cô đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, bất thình lình vừa đóng cửa thì gặp Nudee.

-Chị!!!!

Heidi bất ngờ khi gặp Nudee.

-Em đến đây để làm gì?

Nudee cười:

-Nhớ chị.

-Khuya rồi! Về ngủ, đừng chạy lung tung._Nói rồi cầm tay Nudee dẫn về.

-----------------------------

Không lâu sau đó, trước cửa phòng một bóng dáng quen thuộc mở cửa bước vào.

Charlotte nhìn người phụ nữ đang ngủ say, nàng gọi tiếp tân giúp mình chuẩn bị một ít nước nóng và khăn. Ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lau người cho cô.

Lúc nảy nàng ngồi ở quầy bên cạnh đã chứng khiến được hết toàn bộ sự việc và cũng đã nghe được hết những lời cô nói. Engfa đau Charlotte lại đau hơn gấp bội.

Bất chợt Engfa nắm chặt tay Charlotte.

-Char~đừng bỏ chị! Chị chỉ có mình em để yêu thương, em bỏ chị rồi chị biết sống làm sao?

Trong giấc ngủ, cô cơ hồ nhìn thấy mình và nàng đang ở cùng nhau. Vì một chuyện ghen tuông nhỏ nhặt mà cô phải hao tâm tổn trí dỗ nàng. Hình ảnh trưa hôm qua hiện rõ trong giấc mộng. Charlotte bỏ đi không ngoảnh đầu.

Làm Engfa kích động la lớn, tay vẫn ghì chặt lấy Charlotte, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cô van cầu nàng đừng đi.

-Charlotte! Chị xin em! Đừng nhẫn tâm bỏ chị. CHARLOTTE!!!!!

Nàng hốt hoảng, ôm chằm lấy cô. Tim đau như cắt, liên tục lắc đầu.

-P'Fa! Đừng sợ, em ở đây! Charlotte đang ở đây, đang ở cùng chị. P'Fa...chị đừng hét nữa.

Charlotte đau đến nỗi gần như không nói được thành tiếng. Nàng lặng im ôm lấy cơ thể đang rung rẫy lạnh toát bên cạnh thầm muốn truyền hơi ấm cho cô.

Đến giờ, khi được ôm Engfa, Charlotte mới cảm nhận được cơ thể cô ngoài rung rẫy ra thì chẳng còn chút sức sống nào.

Nàng một lần nữa nhìn người mà mình yêu:

-Engfa~ sao chị...chị lại hành hạ.... bản thân vì một kẻ...kẻ không ra gì như em vậy?

Nói xong nàng chôn đầu mình thật sâu. Mãi một lúc sau nàng khổ sở lầm bầm:

-P'Fa....Em....em...xin lỗi...em thật sự...rất...rất yêu chị....nhưng...nhưng làm sao....em có thể...Em không...xứng đáng...với một người...tốt như chị...Bởi vì....vì em...em là em gái...của người...đã nhẫn tâm...hành hạ chị.

------------------------
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Huhuhu.....







Tình yêu của tôi ( ENGLOT )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ