Ấn tượng đầu tiên của Lee Taeyong về rừng là một màu xanh ngút ngàn, âm u. Là đứa nhỏ lớn lên ở đồng bằng, nên cảnh rừng đối với Taeyong đầy mới mẻ và kì thú. Đường rừng dẫn lối vào chiến khu nhìn lên ken đầy những lớp lá của những cây cổ thụ, không thể thấy ánh nắng mặt trời. Đoàn cán bộ y tế tăng cường đã phải xuống xe từ rất sớm, sát bìa rừng để tránh đánh rắn động cỏ bị địch phát hiện ra. Cuốc bộ trên đoạn đường đất nhầy nhụa trơn ướt sau mưa, bác sĩ Lee chỉ mong bản thân có thể sạch sẽ nguyên vẹn đặt chân vào nơi cơ quan trú đóng.
Đợt công tác lần này là dài hạn, không rõ là bao nhiêu tuần bao nhiêu tháng, Taeyong cũng đã chuẩn bị sẵn tư trang và tâm lý để đối phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét rừng. Chỉ là anh sẽ có chút nhớ nhà, tính tình anh hướng nội nên chưa chắc sẽ hoà nhập được với cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ.
Taeyong còn đang miên man nghĩ ngợi, màu xanh áo lính đã thấp thoáng phía trước với đôi chân bọc kín ni lông thoăn thoắt chạy ra đón người. Chàng trai bé nhỏ tóc ướt sũng mồ hôi sốt sắng đến mức tay chân loạng quạng rồi bất giác ngã nhào, suýt chút nữa là răng môi lẫn lộn.
"Đường trơn phải chú ý chút!", Taeyong vừa đỡ người phía dưới đứng lên vừa nghiêm giọng nhắc nhở.
Cậu nhóc có vẻ không để tâm đến lời bác sĩ nói, chỉ biết mở to tròng mắt để thu phóng hình ảnh của người trước mặt vào trong tầm nhìn. Nhìn đã đời xong, miệng vô thức thốt ra một câu hỏi kì cục:
"Đồng chí... có thật ngoài đời không vậy ạ?
Taeyong nghệt mặt chưa kịp đáp, chị y tá đi bên cạnh đã phá lên cười, tiếng cười giòn tan như pháo nổ đêm giao thừa:
"Người ta đang khen em đẹp đó, còn không mau cười một cái đi!"
Bác sĩ Lee lúc này mới ngẫm ra lời cậu chiến sĩ nhỏ con lấm lem bùn nâu trước mặt là có ý gì, khoé môi khẽ cong cong như vầng trăng non, nở một nụ cười ấm áp:
"Chào đằng ấy nhé!"
Không có lời hồi đáp, bởi "đằng ấy" với dáng người nhỏ thó sau khi thấy bác sĩ cười đã co giò bỏ chạy mất tiêu, dấu chân còn chưa mờ trên nền đất. Taeyong lại đem ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy chị y tá lại tủm tỉm cười, khoé mắt dâng lên niềm thích thú vô hạn:
"Kiểu này bác sĩ Lee lại nổi như cồn ở chiến khu mất thôi"
Y như rằng, "tình báo" nọ sau khi được diện kiến nụ cười của Lee Taeyong xong liền nhanh chân quay về căn cứ báo cáo tình hình. Chú lính chì tay chân khua khoắng miệng lưỡi trơn tru kể lại rằng cậu vừa gặp đoàn bác sĩ tăng cường đang trên đường đến doanh trại mình nhìn uy tín ra sao, trong đó có một bác sĩ nam cười đẹp như thế nào. Còn nói trung đoàn trưởng mau đích thân ra đón người ta đi, phải biết thương hoa tiếc ngọc.
Lán nhỏ từ lúc đó xôn xao hẳn lên, ai ai cũng bảo không tin, muốn phải được nhìn tận mắt. Hoàn cảnh chiến tranh khốn khó, nhìn mặt nhau còn ra hồn người đã là hạnh phúc lắm rồi, lại còn nói nhỏ với nhau rằng bác sĩ nào mặt chẳng khó đăm đăm, làm gì có chuyện cười xinh như hoa nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...