12. Một đời

352 54 3
                                    

Taeyong không biết cách níu tay một người, cũng chưa từng làm điều đó, hay nói đúng hơn là anh không nghĩ bản thân có thể làm được. Tự ti và tổn thương đã ăn mòn đến mức ở sâu thẳm trong tâm trí, anh từng nghĩ đến chuyện sẽ sống đơn độc đến tận cuối đời, chết là hết, không để lại thứ gì, tro cốt lang bạt dưới biển sâu, không về cố hương không luân hồi. Nhưng rồi có một người xuất hiện, dùng tấm chân tình khiến Taeyong lại một lần nữa lưu luyến với thế gian này, đối với mỗi ngày thức dậy đều tràn ngập chờ mong, muốn ngắm nhìn bình minh trên đỉnh núi chập chùng sương, muốn đêm về gặp người thương trong giấc mộng. Khó khăn lắm mới tỏ lòng nhau, anh nhất định không thể nào buông tay Jaehyun dễ dàng như vậy được.

Chị Yang không khỏi kinh ngạc khi nghe Taeyong quả quyết nói sẽ tham gia huấn luyện thể lực cùng đội ngũ cán bộ y tế để hành quân cùng lính chiến. Chị cứ há miệng ra định nói gì đó thì lại lo ngó mấy lọ kháng sinh đang lắc trên tay, cuối cùng phân tâm đến mức thuốc trong bơm tiêm phụt hẳn ra ngoài, văng lên áo trắng của chị chất lỏng dinh dính màu vàng nhạt. Chị mắng:

"Khoan nói đến chuyện mày mạo hiểm rúc đầu vào chiến trường nhan nhản bom rơi đạn lạc đi, thì mày định làm gì với cái thân ốm o gầy héo đó? Một gậy của ông bô mày còn suýt nữa lấy đi của mày nửa cái mạng, chị chẳng hiểu mày cứ cố đấm ăn xôi làm cái gì!"

Lee Taeyong đang cười ngô nghê bỗng im bặt:

"Sao chị biết em bị thầy em đánh?"

Chị Yang tiêm xong cho một bệnh nhân chấn thương có mô đang dần hoại tử, dọn dẹp sạch sẽ bông gạc, thuốc sát trùng vừa sử dụng, gọn gàng đâu vào đó mới thong thả đáp lời bác sĩ Lee:

"Thì mày có bao giờ tự ý nghỉ làm mà không báo trước đâu, thế nào đột nhiên hôm đó lại vắng mặt. Chị thấy cũng hơi bất an nên đi hỏi thăm người gần nhà mày, thì đúng thật, người ta kể mày bị thầy mày dần cho thừa sống thiếu chết. Chị đại khái cũng đoán được lí do là gì rồi, cơ mà thấy mày không đề cập gì đến nên đâm ra chị ngại khơi ra không lại phiền mày nữa. Chứ chị xót mày lắm em ơi!"

Taeyong ái ngại gãi gãi đầu, thì ra vẫn còn có người để tâm đến anh như vậy khiến anh quả thực rất cảm động và biết ơn. Bình thường đi làm, chị Yang coi Taeyong như em trai nhỏ mà tận tình để ý chăm sóc anh, mỗi lúc trực cùng một ca với nhau lại thêm bát thêm đũa nấu cho anh ăn đủ một món canh một món mặn. Có khi được ai biếu quả na hay quả bưởi, chị cũng cẩn thận dành ra cho Taeyong mấy phần. Chị mà không chê đồng chí Jeong của anh nhìn tốn gái quá không đáng tin, thì anh đã không ngần ngại mà cho y tá Yang mười điểm.

Bác sĩ Lee lôi giấy bút đến trước mặt, viết nguệch ngoạc mấy tên thuốc bằng tiếng Anh đưa cho bệnh nhân kia, sau đó buồn bực nằm úp sấp trên mặt bàn, cố nặn ra một câu vui vẻ:

"Chị coi thường thể chất của em quá đấy, em nói thật với chị người bình thường ăn một gậy của ông Lee Soon Jae khả năng cao là được ngắm gà khoả thân rồi, thế mà em chị đây vẫn còn răng để nhai cơm chị nấu đó thôi"

Chị Yang đem ánh mắt bén nhọn quét qua khiến da đầu Taeyong tê rần như bị điện giật:

"Vâng cậu thì giỏi rồi. À mà quên chưa nói, hôm qua cái cậu trung đoàn trưởng đào hoa sát gái ấy có đến đây tìm mày. Người yêu về bao giờ sao không thấy nói? Làm chị mày mới đầu nhìn không kĩ còn tưởng ma quỷ hiện hình cơ, sợ xám hồn luôn đó bây ơi" 

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ