Chẳng biết là do lọ tinh dầu sả kia đã phát huy tác dụng cực tốt như lời Jaehyun nói hay là do được chiếc áo bông rằn ri còn vương đậm hơi thở của chỉ huy Jeong sưởi ấm cho suốt một đêm dài, tóm lại là bác sĩ Lee đã có một giấc ngủ rất ngon lành. Nếu nhất thiết phải miêu tả là ngon như thế nào, thì chắc là sâu đến mức có bị địch khiêng ra ngoài bìa rừng cho hổ vồ Taeyong cũng không hề hay biết.
Buổi sáng ở vùng cao phủ đầy sương, do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, cái lạnh hanh hao của cao nguyên thấm vào da thịt khiến người ta không khỏi rùng mình. Dưới ánh sáng tù mù, leo lét của ngọn đèn dầu hột vịt, bác sĩ Lee khẽ cựa quậy trở người, chiếc áo của chỉ huy Jeong cho mượn vẫn còn đắp lên ngang ngực.
Taeyong vốn là muốn nằm nướng, nhưng hé mắt ngó ra xung quanh đã thấy chăn nệm được gấp gọn gàng ngay ngắn, trong lán không còn một ai. Mọi người rời giường sớm như vậy, có lẽ là đã được dẫn đi đến bệnh xá của trung đoàn. Anh tự trách bản thân còn nhỏ tuổi mà đã biết làm biếng rồi, nhủ bụng tí nữa gặp phải hối lộ chị Yang gì đó mới được.
Đang quay lưng ém mùng cuộn chiếu với trạng thái ngái ngủ chưa thể nào dập tắt, từ phía sau có bàn tay to lớn vươn tới áp vào má bác sĩ thứ gì đó toả hơi ấm nghi ngút lại có mùi thơm ngòn ngọt dẻo bùi. Taeyong bị đột kích bất ngờ nên giật nảy người, quay lại thì thấy người trước mặt đang nhìn mình cười tươi như nắng hạ.
"Ngô nếp luộc, siêu dẻo siêu chắc hạt, vẫn là được bà con cho. Tôi phải bon chen mệt bở cả hơi tai mới dành được cho đồng chí bắp to như này đấy. Lũ kia chúng nó ăn như hạm, dậy muộn một chút là đến nước luộc cũng không còn mà uống đâu", trung đoàn trưởng vung vẩy chiến lợi phẩm trên tay, má lúm hình như lại sâu thêm một chút.
Bác sĩ ngượng ngùng xoa xoa chiếc má bầu bĩnh ửng hồng còn lưu lại hơi nóng từ bắp ngô mẩy hạt, gãi gãi đầu:
"Xin lỗi đồng chí, tại đêm qua ngủ ngon quá nên sáng nay có lỡ nằm nướng xíu xiu. Nhưng mà đồng chí yên tâm, từ hôm sau sẽ không thế nữa đâu ạ"
Jaehyun thấy Taeyong hiểu lầm ý mình thì xua xua tay:
"Ý tôi không phải vậy, tôi không nói đồng chí đâu. Đồng chí không cần dậy sớm quá làm gì, đồ ăn sáng để tôi lo cho đồng chí, tôi lo được!"
Taeyong khẽ "vâng" một tiếng, vừa mới tỉnh ngủ nên khó khăn lắm mới tiêu hoá được hết lời nói của chỉ huy Jeong. Mặt mũi chưa rửa lem nhem như mèo con, tóc tai rũ rượi trước trán, hai tay vẫn ôm khư khư bắp ngô đã được cẩn thận lột bỏ hết lớp râu rườm rà, trông ngơ ngác không khác gì gà con vừa mới chui ra khỏi vỏ.
Jaehyun vốn là muốn vào đưa đồ ăn sáng cho bác sĩ rồi sẽ trở ra ngay, nhưng không hiểu sao ngô nếp thơm trao đến tận tay người nhận rồi, đồng chí ấy vẫn tần ngần đứng lại nhìn Taeyong rồi cười tủm tỉm.
Ai đó bắt đầu có chút mất tự nhiên, gãi gãi sống mũi ngượng ngùng hỏi:
"Đồng chí cười gì chứ? Bộ mặt tôi có dính gì sao?"
Hình như quân nhân người nào cũng thật thà không biết giấu diếm tâm tư, Jaehyun thẳng thắn nói ra những gì trong đầu mình đang nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...