11. Bến không người

379 53 6
                                    

Sau khi khảo nghiệm độ cứng đầu của Lee Taeyong bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết, ông Soon Jae đã phải thoả hiệp rằng từ nay cho đến lúc sức khoẻ của bác sĩ tốt lên, chuyện xem mắt với cô giáo làng bên sẽ tạm thời gác lại. Tuy vậy lòng Taeyong vẫn nóng như lửa đốt khi anh không thể đặt chân ra ngoài, mà ngày Jaehyun trở lại căn cứ cũng chẳng còn xa. Bề ngoài ông bà Lee thể hiện ra với xóm làng rằng Taeyong đau ốm phải ở nhà bồi dưỡng thân tâm một thời gian nhưng thực chất hoàn cảnh của anh bây giờ không khác gì đang bị giam lỏng.

Taeyong gắng gượng ngồi dậy, gạt bàn tay đang đút cho anh từng thìa cháo của bà Sun Hye sang một bên, tỏ ý không muốn ăn. Bác sĩ cất giọng khẩn cầu, ánh mắt van vỉ khiến cõi lòng mẹ anh vỡ nát:

"U để cho con đi đi!"

U Lee nghẹn ngào vuốt ve sườn mặt bầm tím mới đó mà đã trở nên hốc hác của con trai u, đứa con duy nhất của u nhưng u lại chẳng hiểu nó được ngày nào. Gia đạo bất an nhiều năm liền, mắt thấy cha con Lee Soon Jae và Lee Taeyong khó hoà hợp lẫn nhau, u cũng chỉ biết nghe chồng mà khiến cho con trai chịu nhiều tủi thân ấm ức. Như lúc này, Park Sun Hye dù không nỡ vẫn phải lặp lại câu nói đã khiến cho Taeyong chán ghét đến tột cùng:

"Mày có thương u thì mày nằm yên đó! Chờ dăm bữa nữa thầy mày nguôi giận thì u mở cửa cho mày dậy đi làm"

Taeyong gấp đến phát bực, lời nói ra cũng không suy nghĩ gì:

"Sợ rằng không đến dăm bữa nữa, u chuẩn bị vào đây mà dọn xác con ra!"

Bà Sun Hye gắt lên, hai mắt đã sớm phiếm hồng:

"Chứ đau yếu thế này mày định ra ngoài đi đâu?"

Gương mặt tuấn tú có hai má lúm đồng tiền trên nền da rám nắng rắn rỏi của đồng chí trung đoàn trưởng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Taeyong khiến đáy lòng anh thoáng chốc cảm thấy an tâm. Môi anh mấp máy trả lời, trước mắt như nhìn thấy một tương lai không vướng bận những hỗn tạp của nhân sinh:

"Con đi đến một nơi, kiếm một người mà chắc chắn người ta sẽ không làm con đau nữa!"

U Lee lạnh giọng, bát cháo trên tay đặt mạnh xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" sắc như dao cứa:

"Lee Taeyong mày trả lời thành thật cho u, lời người ta đồn thổi bên tai thầy mày có đúng hay không?"

Taeyong cười buồn, vết thương trên mặt lại bắt đầu âm ỉ đau:

"Xin lỗi u, con không thể cho u câu trả lời mà u mong muốn được!"

Park Sun Hye nhìn con trai lâu thật lâu, lâu đến nỗi bà đã mường tượng ra dáng vẻ của Taeyong lúc vừa mới lọt lòng, đỏ hỏn như một cục thịt đang lên men, cái miệng nhỏ khóc u oa, tay chân khua khoắng vô định giữa không trung, còn nhiệt tình uốn éo vặn mình đầy sức sống. Đứa nhỏ mà bà từng cố nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn ở quỷ môn quan quay trở về để sinh ra đã luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, ánh mặt trời trong Taeyong không biết tự bao giờ đã sớm lụi tàn, tựa như một người hành khất kiệt sức trên sa mạc, cõi lòng tan nát nhưng lại giả vờ không đau. Những nếp nhăn trên trán người mẹ xô lại với nhau như từng làn sóng biển nhấp nhô, dòng nước âm ấm trong hốc mắt chảy ra thấm ướt mảnh khăn choàng cổ.

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ