Đoàn của Taeyong dừng chân tại đơn vị đã lâu, dần quen với những bữa ăn đạm bạc có cá suối rau rừng, quen với lối sống và làm việc, tính cách và con người của từng đồng bào, chiến sĩ nơi đây, nề nếp sinh hoạt cũng bắt đầu đi vào lề lối. Riêng bác sĩ Lee, anh đã quen nhìn thấy một trung đoàn trưởng Jeong oai phong như núi, sở hữu thân thể cường tráng và một tinh thần lành mạnh phơi phới, ngày đêm lúc nào cũng làm việc không biết mệt. Bởi thế nên khi đồng chí ấy bất ngờ đổ bệnh, Taeyong không khỏi cảm thấy rệu rã sa sút vì nhận ra rốt cuộc căn bệnh sốt rét cũng sẽ không tha bất kể người nào, chặng đường chống dịch của anh và đồng nghiệp sẽ còn nhiều gian nan vất vả lắm đây.
Jaehyun bị sốt rét cũng chỉ có những triệu chứng điển hình như bao người bệnh khác, duy nhất có một "triệu chứng" khác người bình thường đó là cực kỳ thích làm nũng Taeyong khiến bác sĩ vô cùng phiền não. Trung đoàn trưởng cả ngày khỏe như vâm, gùi đạn, gùi gạo, đào công sự như lực sĩ, nhưng đến cứ đến chiều là bỗng dưng rét run cầm cập, quấn vào người bao nhiêu là màn xô, tăng, võng vẫn rét. Rét từ trong rét ra, giống như có một luồng khí rút hết hơi người trong ruột gan mà thổi tống ra ngoài cơ thể.
Mới có mấy ngày mà chỉ huy Jeong đã gầy xọp hẳn đi, gò má hốc hác, da xanh nhợt nhạt và mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Có hôm trong bữa cơm chiều, còn chưa kịp cầm đũa đã phải bỏ bát xuống, lần theo vách gỗ vào phòng đắp chăn, chiếc giường rung lên bần bật.
"Thứ nhất là đồng chí cần phải để màn cả ngày nhé, không được cất đi đâu. Thứ hai là cần uống nước nhiều, tôi sẽ đun sôi hai ba ấm để ở đầu giường cho đồng chí sử dụng."
Jaehyun nằm trong chăn ló đầu ra nhìn bác sĩ Lee đang liến thoắng căn dặn cái nọ cái kia với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không nhịn được mà giở giọng cợt nhả:
"Thế còn thứ ba thì sao?"
Taeyong khó hiểu hỏi lại:
"Thứ ba gì?"
"Thứ ba là cần đồng chí"
Đối diện với cái người nói năng không cần mặt mũi này, Taeyong chỉ còn biết thở dài tỏ vẻ hết cách. Jeong Jaehyun ốm đau cũng không biết tiết chế lời nói của mình, chỉ lo nghĩ cách chọc cho bác sĩ Lee giận dỗi giậm chân thình thịch.
"Xem ra đồng chí có vẻ khoái cái chuyện bị sốt rét hỏi thăm nhỉ? Mồm miệng rảnh rang quá thì quấn cái chăn bông ra giữa sân đồn ngồi phơi nắng cho hết rét đi!"
Chỉ huy Jeong mặt mũi mếu máo ủy khuất như thể bị bác sĩ Lee bỏ rơi đến nơi:
"Tôi thực sự muốn ở cạnh đồng chí mà"
Taeyong biết tỏng ý người này là gì, thế nhưng vẫn dửng dưng chẹp miệng đáp:
"Đang ở cạnh đây còn gì?"
Jaehyun tính nói gì đó thì chợt khựng lại vì cơn rét run bỗng ập đến, lợn cợn chạy dọc từ đầu xuống chân. Còn nhớ hồi sáng đang phăm phăm ôm bó củi trên tay, trung đoàn trưởng cả người rung đùng đùng, ngã bổ chửng ra sân làm anh em được một phen hốt hoảng. Taeyong ngoài mặt vẫn tỏ ra bình lặng như nước, thực ra lại đang cố gắng đè nén cảm xúc ngượng ngập xen lẫn xấu hổ trong lòng, cẩn thận dùng khăn ấm lau toàn thân cho đồng chí chỉ huy. Thân thể cường tráng từng tấc trơn mịn lướt qua ngón tay anh, hầm hập như phát ra lửa. Nhiều lúc anh biết Jaehyun làm lố, cũng đã tính mặc kệ người ta rồi, nhưng nhìn thấy đồng chí ấy mang theo ánh mắt chờ đợi và mất mát nhìn mình, ở một góc nhỏ ánh đèn mờ mờ cuộn chặt thân thể làm ổ ở trong chăn. Lại thấy thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanficSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...