05. Chấm phẩy

504 78 4
                                    

Thượng đế tạo ra Lee Taeyong cái gì cũng giỏi. Vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã khóc giỏi, thời đi học cũng là con ngoan trò giỏi, lớn lên trở thành bác sĩ giỏi, gặp Jung Jaehyun lại được cấp thêm một danh hiệu nữa là giận dỗi giỏi. Giận mà như không giận, tôi đang giận nhưng tôi sẽ nhất quyết không nói là tôi đang giận nhưng đồng chí nhìn vào thì phải biết là tôi đang giận. Bác sĩ Lee ôm cái suy nghĩ ấy suốt cả ngày trời, gườm gườm từ đằng xa ngó chỉ huy Jeong khiến Jaehyun được một phen khốn đốn.

Nghiêm trọng hơn nữa là, Jaehyun không biết mình sai ở đâu, anh em trong đơn vị ai ai cũng bảo mình không liên quan gì, Taeyong thì cạy miệng cũng không chịu cười với trung đoàn trưởng nhà ta lấy một cái. Jaehyun chỉ đành gác nỗi tâm tư phiền muộn của mình sang một bên, cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt đoàn nhà báo phản chiến nước ngoài, vô tình lại khiến cho bác sĩ trong lòng lại càng thêm cồn cào khó chịu.

Họ đều là những nhà báo của các hãng thông tấn nước ngoài có trụ sở đặt tại miền Nam, lần đầu tiên được đặt chân đến chiến khu D để nghiên cứu và trải nghiệm. Thường ngày hay phải tác nghiệp trong không khí đậm mùi thuốc súng, những bài báo, đoạn phim của họ đã góp phần dấy lên phong trào phản chiến, chống chiến tranh trên toàn thế giới. Có lẽ vì vậy mà khi được chứng kiến tình người, tình quân dân nồng đậm nơi đây, đoàn nhà báo cũng cởi mở và thoải mái hơn, cách trao đổi trò chuyện cũng dần trở nên phóng khoáng.

Nữ nhà báo Ella vừa liếc qua một cái là đã biết cô em gái nhỏ Niel trong đoàn mình có cảm tình với trung đoàn trưởng Jeong mà họ vừa chào hỏi, không ngần ngại lập tức đẩy Niel lên phía trên:

"Chỉ huy ơi, em út của đoàn chúng tôi có vẻ thích thú với lối sống và sinh hoạt của mọi người ở đây lắm, chỉ huy có thể dẫn con bé theo và chỉ dạy nó trong những ngày chúng tôi công tác tại đây được không?"

Niel ngại ngùng cười thỏn thẻn, đưa tay vén lại mớ tóc mai, làm lộ ra khuôn mặt ửng hồng lốm đốm mấy chấm tàn nhang rất ư là duyên:

"Chị này hay nhỉ, ai lại làm phiền người ta thế bao giờ? Em có phải trẻ con đâu?"

Ella bày ra vẻ mặt biết tỏng tòng tong, không thèm giữ mặt mũi cho cô em nhỏ mà quay sang Jaehyun chơi đòn tâm lý:

"Chỉ huy đẹp trai như thế này nhất định là sẽ đồng ý thôi, tôi nói có phải không ạ?"

Taeyong đang đứng trên một mô đất cao ở phía xa hướng dẫn mấy chiến sĩ trong trung đoàn nhặt thuốc, mặt không biến sắc nhưng tai vẫn dỏng lên chú ý đến cuộc trò chuyện bên phía Jaehyun. Nhìn kĩ một chút có thể thấy, Niel quả thực là một cô gái mà bất cứ ai cũng sẽ phải cảm thán là rất đáng yêu. Mái tóc xoăn lượn sóng màu nâu chấm ngang lưng, ôm trọn lấy bờ vai thon nhỏ khiến em trông như một nàng tiên cá. Cái cách em che miệng cười e ấp vì xấu hổ hay ánh mắt em lấp lánh không giấu được sự cảm mến dành cho Jaehyun khiến Taeyong ngẩn ngơ. Thì ra thích một người lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu đến vậy, dường như trong một khoảnh khắc, lòng anh đã có câu trả lời rồi.

Lời đề nghị này đối với Jaehyun không phải là khó đáp ứng, cậu nhanh chóng gật đầu, giọng điệu toát ra tinh thần hào sảng trả lời Ella:

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ