13. Mèo vờn chuột

380 49 8
                                    

Sống trên đời chừng ấy năm, lần đầu tiên Jeong Jaehyun hiểu được cái gì gọi là không biết phải làm sao. Người trước mặt sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện nếm mật nằm gai đã đen đi trông thấy. Dáng vẻ thư sinh, tiêu sái, tự tin lại có chút giống quý công tử được nuông chiều đã triệt để biến mất, thay vào đó là thân hình rắn rỏi, săn chắc và khoẻ mạnh như chú bé Đất được nung trong lửa, sẵn sàng chạy vũ trang 3000 mét hay co tay xà đơn, vượt vật cản, nhảy xa. Jaehyun không có mặt trong khoảng thời gian khó khăn ấy, không biết được mỗi sáng ra Taeyong luôn tự nhủ với bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết tâm bước lên hành trình mới. Tối đến lại vì thức ăn quá khó nuốt mà không ăn thì không có sức, kết quả mới ăn được một nửa liền không chịu nổi nữa, biểu cảm thống khổ mà chạy vọt ra nhà xí nôn đến xây xẩm mặt mày.

Không có Jaehyun, Taeyong đã từng mất phương hướng, sợ hãi đến suy sụp. Nhưng nếu bỏ lỡ Jaehyun, anh sợ rằng bản thân không còn sức lực đi yêu bất kể người nào được nữa.

Chỉ huy Jeong chỉ biết nhìn bác sĩ Lee bằng ánh mắt bất lực xen lẫn một chút không đành lòng. Những tưởng khi nghe những lời đủ tàn nhẫn cũng đủ vô tình của cậu, anh sẽ an phận trở về làm theo lời của thầy u, sau này sẽ không vô duyên vô cớ bị đánh đập đến mức méo mó khó coi chỉ vì yêu đương trái với luân thường đạo lý nữa. Nhưng Lee Taeyong lại cứng đầu hơn cậu nghĩ, không những không chịu an ổn ở quê nhà lấy vợ sinh con mà còn mạo hiểm vượt núi băng rừng, vừa đi vừa tránh địch, ròng rã mấy tuần trời để chạy đến đây tìm cậu. Vết thương trên mặt của anh đã không còn để lại dấu vết, nhưng mãi mãi khiến cho Jaehyun canh cánh trong lòng. Chiến trường B lại không phải là nơi mà sơ suất liền chỉ bị thương nhẹ, sát trùng ngoài da là xong. Ở đây Taeyong có thể phải đổ máu, phải mổ lấy đạn ra ngoài, phải khâu ổ bụng, thậm chí có thể phải hi sinh. Anh có thể nói rằng anh không sợ, không màng đến tính mạng của bản thân nhưng Jaehyun một khắc cũng chưa dám tưởng tượng cuộc đời của cậu sẽ ra sao nếu sau này không còn người tên là Lee Taeyong nữa.

Rõ ràng đã nghĩ sẽ không gặp lại nữa, muốn rời khỏi, muốn giải thoát cho đối phương nhưng kì thực ở tận nơi đáy lòng, người không buông xuống được lại là chính mình.

Càng nghĩ càng thêm giận, chỉ huy Jeong mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, lớn tiếng phê bình anh nặng nề:

"Tôi đã nói hết nước hết cái rồi, sao đồng chí lại cứ cố tình không chịu hiểu nhỉ? Đồng chí mau về nhà đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy! Đây không phải là chỗ chơi của đồng chí, không có chuyện cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày đâu. Hôm nay sống tốt sống khoẻ ngày mai dính phải bom chết tức tưởi mỗi mảnh nằm một nơi đến một câu trăn trối còn không nói được là chuyện không còn lạ gì nữa. Suy nghĩ rộng ra một chút đi, đừng có thiển cận quá, cũng đừng tự cho là mình giỏi, mình hơn người. Súng đạn không có mắt, không chừa ra bất cứ một ai đâu. Đừng để quyết định nhất thời khiến bản thân phải hối hận về sau, đến lúc đó có đổi ý muốn quay đầu cũng không ai giúp được đồng chí hết"

Lấy hết dũng khí để ép giọng nói trở nên cứng rắn nhưng lòng bàn tay đổ từng tầng mồ hôi mỏng đã thể hiện ra trạng thái sợ hãi của Jaehyun khi hình ảnh cái chết thương tâm kia thoáng xẹt qua trong đầu.

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ