10. Vết thương hở

378 60 4
                                    

Mức độ sùng bái của Taeyong dành cho Jaehyun giảm đi một nửa sau khi anh nghe cậu thú nhận rằng việc tìm thấy anh ở gần đại học Y là do có cao nhân chỉ điểm chứ không phải dựa vào linh cảm mà phán đoán. Nhưng cuối cùng bác sĩ Lee cũng không chấp nhặt, vì chỉ cần xuất phát từ nỗi niềm nhớ thương thì dù sử dụng cách thức nào cũng sẽ khiến anh cảm động. Thế giới này thực sự rất lớn, nếu như không cố tình gặp nhau thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Sau một khoảng im lặng để Jaehyun tập trung lái xe, rốt cuộc Taeyong cũng lên tiếng trước:

"Đồng chí về để kiếm vợ cho bố mẹ đấy à? Cũng đúng thôi, đến tuổi rồi..."

Jaehyun mạnh mẽ cắt ngang:

"Anh tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng!"

Bác sĩ khúc khích cười, hiển nhiên là anh hiểu lời Jaehyun nói. Nhưng chẳng mấy khi được thấy trung đoàn trưởng lộ ra cái vẻ hờn dỗi chịu mềm không chịu buộc này, Taeyong phải tận dụng mà phô bày kỹ năng diễn xuất. Giọng nói vẫn bình thản lạ kỳ nhưng không khó nhận ra ngữ điệu thăm dò tinh nghịch: 

"Thế ư? Vậy nao có dịp đồng chí giới thiệu tôi với vợ đồng chí nhé?"

Riêng về khoản mặt dày, tầm cỡ của Jaehyun đã vượt xa các nghiên cứu chuyên sâu của bách khoa toàn thư:

"Không cần đợi có dịp đâu, đồng chí về nhà ngó vào gương là gặp được!"

Jaehyun nói mấy lời ấy một cách bình tĩnh như thể đang kể chuyện thời tiết, chỉ có bác sĩ Lee da mặt mỏng là xấu hổ không thôi. Cách một tấm lưng rộng đang nhịp nhàng chuyển động các khớp bả vai theo từng bước nhấn pê đan, Taeyong không rõ trung đoàn trưởng đang có vẻ mặt như thế nào, nghiêm túc và kiên nhẫn chở anh qua từng con dốc quanh co, hay đang đắc ý cười vì đã khiến cho anh phải thẹn thùng bối rối?

Hai người đều không hẹn mà cùng cảm thấy họ sẽ không hợp để ngồi tình tự ở mấy nơi như quán cà phê hay bất cứ chốn hẹn hò náo nhiệt nào khác vì dù gì cả hai cũng đều là những người đàn ông trưởng thành chững chạc. Jaehyun quyết định mua một túi lạc rang, một đĩa nộm tai heo, vài ba cái bánh đa bán rong ở bên ngoài và không thể thiếu hai cốc bia tươi đem về, lỉnh kỉnh đạp xe chở Taeyong ra bờ hồ cạnh nhà máy dệt thành phố.

Thời sinh viên, đã có không ít lần Taeyong cùng bạn bè trong kí túc xá tụ tập chuyện trò thâu đêm ở nơi đây, quen thuộc đến từng tán cây ngọn cỏ, chỉ là anh không nghĩ đến chú bộ đội Jaehyun cũng sẽ biết tới địa điểm này. Trong vô số những lần Taeyong ghé đến đây, anh chắc chắn chưa từng nhìn thấy Jaehyun. Vì người có diện mạo như đồng chí Jeong không nhiều, nếu gặp một lần nhất định sẽ để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí.

Từ lúc gặp mặt Taeyong đã nói không nhiều, vài ba câu hỏi đáp thông thường không giúp Jaehyun nhìn ra được tâm tư giấu kín của anh. Bác sĩ vốn tĩnh lặng như sương, sườn mặt khi nhìn nghiêng vô cùng sắc bén lại càng khiến anh trông kín đáo khó gần. Jaehyun khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ bày biện mọi thứ ra giữa hai người, cẩn thận chọn miếng bánh đa lành lặn nhất đưa cho Taeyong, tay phải tay trái bận rộn trộn đều mấy miếng tai heo với thính và tiêu, cân nhắc đưa ly bia còn đầy bọt cho anh uống trước.

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ