Đơn vị bắt đầu xôn xao thông tin chỉ huy Jeong và bác sĩ Lee đối với nhau có tình ý, mà người trong cuộc cụ thể là Jeong Jaehyun lại không hề có ý định muốn giải thích, cứ giữ thái độ cây ngay không sợ chết đứng khiến cho sau lưng người ta đã lén lút gọi Taeyong bằng mấy chữ "người yêu", "người trong mộng" của trung đoàn trưởng. Gọi quen đến mức sắp quên hẳn tên thật của bác sĩ luôn rồi.
Lần đầu tiên người ta thấy trung đoàn trưởng dậy từ sáng sớm tinh mơ, đứng trước gương trang điểm cũ mượn được của chị em bên dân công hoả tuyến, loay hoay cầm lên hai chiếc áo khoác mà có dùng kính hiển vi cũng không soi ra được điểm khác nhau, lựa tới lựa lui rồi cuối cùng đem vẻ mặt bất lực quay qua hỏi chiến sĩ vệ binh còn ngái ngủ bên cạnh:
"Mặc cái nào thì trông ổn hơn nhỉ? Ý là bảnh trai hơn ấy?"
Người nọ tỉnh bơ đáp:
"Một cái có màu xanh lá cây, một cái có màu cây xanh lá, chỉ huy đây là đang muốn đánh đố tôi đó hả?"
Jaehyun từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng:
"Chí ít thì cũng phải có một cái nổi bật hơn chứ? Nào quan sát kĩ thêm tí đi, tôi mặc cái nào thì đẹp hơn?"
"Đồng chí mặc cho heo ngắm à?"
Chỉ huy Jeong thản nhiên trả lời, tiện tay mặc lên chiếc áo màu xanh lá và chọn bỏ chiếc màu lá xanh xuống giường:
"Chính xác, là một bé heo nặng 58 kí"
"Thế thì đồng chí nên cởi trần đi là vừa, sáng nay bác sĩ Lee nhận được lệnh đến bệnh xá chọn người khoẻ đi truy kích địch rồi, không có ở đây đâu"
Biểu cảm trên mặt Jaehyun trở nên xám xịt hẳn đi, thẫn thờ trông đến tội:
"Ơ cái con người này hay nhỉ? Đi cũng không nói một câu"
Đồng chí vệ binh nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy hẳn hoi, không giấu nổi thắc mắc hỏi:
"Sao phải báo cáo cho đồng chí? Người ta có phải cấp dưới của đồng chí đâu?"
Trung đoàn trưởng khó khăn nặn ra một câu:
"Nhưng sẽ thấy nhớ thấy mong mà, bao giờ thì đồng chí ấy quay về thế?"
"Không biết nữa, đồng chí hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
Bác sĩ Lee vốn không biết là có người đang trông ngóng chờ đợi mình, vô tư đi đến tận quá trưa mà vẫn chưa thấy có mặt tại đơn vị để điểm danh cùng đoàn cán bộ y tế. Thực ra Taeyong không nghĩ được nhiều đến thế, anh đến đây là để làm việc, nhiệm vụ đầu tiên của bác sĩ quân y Lee Taeyong cũng chẳng dễ dàng gì. Bệnh xá trung đoàn có đến 90% quân số dính sốt rét, thuốc tiêm không kịp đóng vào từng ống nhỏ mà phải cấp phát bằng cả chai lớn 650ml để tiến hành tiêm đại trà. Thời gian không cho phép, vật tư, thiết bị y tế lại thiếu trầm trọng, Taeyong đã rất lo lắng khi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Những lúc căng thẳng như vậy bác sĩ lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhìn những chiến sĩ bệnh tình trở nặng thành sốt rét cấp tính bị chuyển về hậu phương bất chợt anh lại nhớ đến trung đoàn trưởng. Liệu đồng chí ấy mà gục xuống đây thì sẽ như thế nào, cái miệng có còn liến thoắng tía lia trêu chọc làm anh phát bực nữa hay không. Rồi Taeyong vội lắc đầu xua đi ngay, Jaehyun phải thật khoẻ mạnh mới được. Từ tận đáy lòng anh không nỡ nhìn bất kì ai trong đơn vị đổ bệnh thêm nữa, nhất là chỉ huy Jeong, người mà luôn khiến anh để tâm hơn một chút, đặc biệt hơn một chút so với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...