14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

428 53 6
                                    

Những tưởng một khi tất cả những dây dưa không dứt bấy lâu nay của hai người kết thúc, tuy không thể kê cao gối ngủ ngon được nhưng ít nhất Jaehyun sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ai mà có ngờ bác sĩ Lee lại nói được làm được, một sợi tóc cũng không thèm phản ứng với chỉ huy Jeong. Không gặp gỡ, không trêu chọc, không dây dưa, tóm lại anh và Jaehyun phân rõ giới hạn. Người nào đó đột nhiên cảm thấy rối tinh rối mù.

Mang theo tâm tình buồn bực cùng khẩn trương, Jeong Jaehyun chịu muối mặt tìm đến Park Sung Min để đả thông tư tưởng, mặc kệ khả năng cao là người kia sẽ ra sức khinh thường mình, nói không chừng vì vẫn còn đang cực lực bất bình cho bác sĩ Lee mà muốn đá cậu cút xa một chút.

Nhưng trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của Jaehyun, đồng chí Park công đức vô lượng không đem chuyện cũ ra mà chế giễu cậu sĩ diện hão nữa. Cậu ta ngồi bệt dưới gốc thông già với hai tay bắt chéo trước gối, sắc mặt có chút nhăn nhó khó coi, không hề để ý tới chuyện Jaehyun đang lững thững bước đến gần, thân thể giống như vô lực mà chậm rãi trượt dài trên nền đất.

Jaehyun đặt mông ghé xuống bên cạnh, cỏ xung quanh ngả rạp lộn xộn cậu cũng lười để tâm, chỉ cảnh giác ngó xem không biết liệu chiến sĩ Park đang ra sức diễn trò gì. Rốt cuộc lại phát hiện người kia mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự, trưng ra một khuôn mặt của người chết.

Loại hình biểu diễn đấu tranh nội tâm này quả thực không hợp với đồng chí Park thường ngày vẫn luôn mồm năm miệng mười một chút nào, Jaehyun đập mạnh vào bả vai cậu ta với hy vọng đưa người về cõi thực:

"Đang nghĩ gì mà đần ra thế?"

Quả nhiên Park Sung Min bị giật mình liền giãy nảy lên, mặc kệ đối phương là Jeong Jaehyun mà trừng mắt quát:

"Mẹ thằng cha này tay sắt à? Đánh mà thấy được cả kiếp sau lấy vợ sinh con, con lớn đi học đại học luôn rồi đấy bố ạ!"

Jaehyun chậm rãi rũ mi mắt, tiện thể nói vài lời ra vẻ xem thường:

"Thôi ông đừng có diễn kịch tuồng chèo cải lương nữa đi. Có chuyện gì thì nói, đàn ông đàn ang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông chả ra cái thể thống gì!"

Đồng chí Park bị châm chọc cũng không có nổi điên lên như mọi khi, chỉ khổ sở nặn ra một nụ cười méo xệch:

"Sếp thông cảm cho buồn một hôm đi, người yêu ở quê sắp lấy chồng rồi. Trái tim tôi cũng không phải làm bằng đá, bên nhau biết mấy nắng mưa, nay chuyện không thành chẳng lẽ tôi sẽ không đau sao?"

Lời nói ra nghe nhẹ bẫng như gió nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu cay đắng cùng mất mát trong lòng. Jaehyun ái ngại nhìn cậu ta đang không ngừng lải nhải về những ước định đã sớm trở thành hồi ức xa xăm, không biết lúc này nên cư xử thế nào cho phải.

Park Sung Min bình tĩnh nói tiếp, khoé môi lại lộ ra nụ cười chua xót:

"Bên nhà người ta phản đối chúng tôi, nói tôi ở chiến trận có mười cái mạng cũng chưa chắc sẽ bình an mà trở về. Bọn họ chỉ có một cô con gái nhỏ, không muốn cô ấy vì chờ đợi tôi mà thanh xuân lỡ dở hay nói dại miệng nếu chẳng may tôi ở đây có mệnh hệ gì, thật sự không nỡ nhìn cô ấy tuổi còn trẻ đã phải trở thành goá phụ. Tôi thấy rất có lý. Tôi không thể ích kỷ ép buộc người tôi yêu phải luôn hướng về tôi, trung trinh với tôi trong khi chính tôi lại không cho người ta một câu trả lời thoả đáng được. Mấy năm xa vắng không gặp gỡ, giống như cách nửa đời người, mà xung quanh người ta có cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, tưởng tượng một mình cô ấy vẫn tiếp tục chống đỡ, vò võ chờ mong, là một thằng đàn ông nhất định tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Yêu đương chừng ấy thời gian vui vẻ vẫn là nhiều hơn đau khổ, coi như cũng đủ mãn nguyện, không dám hy vọng xa vời nữa. Chạnh lòng thì có chạnh lòng, nhưng cũng may là người ta đã luôn thành thật với tôi, tình thực tôi mong cô ấy được hạnh phúc yên vui, nửa đời về sau không bị ai khi dễ, không cảm thấy ấm ức thiệt thòi"

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ