Những ngày mưa ào ạt ngự trị khiến cho mặt đất luôn trong tình trạng nước xâm xấp ngang mắt cá chân, nước luồn lách chảy ồng ộc theo mọi ngả của triền núi đã chấm dứt. Trời dần sáng hơn, phía xa xa hiện lên những mảng xanh xám của đá núi, màu xanh sẫm của cây rừng. Những dải mưa e dè thu mình lại, nhịp gõ trên tán cây cũng không còn tiếng kêu réo ồ ồ. Lũ chim nộc thua ẩn nấp đâu đó trong mấy tán cây đàn hương trắng lại bắt đầu chồm chồm nhảy ra hót đinh tai.
Khu rừng sau đợt mưa kéo dài như bừng lên sức sống mới. Con suối dưới chân núi lại tràn trề những làn nước trong vắt, thanh mảnh, phát ra những tiếng lục bục vui tai. Mấy căn nhà sàn của đồng bào dân tộc như nhô cao hơn. Mà người nào đó sau khi thành công ôm được người đẹp trong tay thì mặt còn vênh cao hơn cả mái nhà, có nói thế nào cũng không chịu thu lại nụ cười nơi khoé miệng.
Trải qua đói khát và đau đớn kiệt sức nguyên một ngày dài, trong đêm tối hai người họ lội suối vượt dốc giữa núi rừng hoang vu, mò mẫm tìm đường trở về đơn vị.
Vốn bác sĩ Lee da mặt mỏng nên nhất quyết không chịu thoả hiệp khi họ Jeong kia đề nghị bế kiểu công chúa. Anh cực lực khẳng định rằng cả tinh thần và thể chất của mình đều rất tốt, đảm bảo có thể đi được đường dài. Nhưng có đánh chết Taeyong cũng không thể ngờ rằng, một người đàn ông có hình thể săn chắc, vạm vỡ, vai rộng, chân dài, dáng vẻ nam tính, cương nghị lại làm ra được nét mặt phụng phịu giận dỗi như trẻ con, nói cái gì mà người yêu anh thì phải dựa dẫm vào anh chứ, anh gia trưởng mới lo được cho em. Bác sĩ vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc cũng chịu leo lên lưng để người nọ cõng đi. Thế là mặc kệ màn đêm, Jeong Jaehyun hăng hái tiến về phía trước.
Taeyong âu yếm vòng tay ôm ghì lấy cổ Jaehyun, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai như muốn truyền cho cậu sức lực. Anh không đành lòng nói:
"Ráng không nổi nữa thì thả em xuống, đừng cố quá khiến cho bản thân mệt mỏi nghen"
Jaehyun khẽ nghiêng đầu để má chạm vào bàn tay gầy nhỏ đang ôm rịt lấy cổ mình kia, phấn chấn đáp:
"Taeyong à, anh không sao. Thời điểm anh mệt mỏi nhất chính là không có em ở bên, đều đã qua rồi. Bây giờ thì không còn chướng ngại nào mà anh không vượt qua được cả"
Ba chữ "anh không sao" nhẹ bẫng, như đem tất cả những tháng ngày khó khăn mà hai người họ đã gồng mình chống đỡ ném ra sau đầu, gửi vào miền kí ức xa thăm thẳm. Giây phút này trung đoàn trưởng mới nhận ra, không có chuyện làm như thế này hay thế kia mới tốt cho đối phương mà đến cùng được chân chính ở bên cạnh nhau mới là tốt nhất.
Jaehyun nói "anh không sao", tức là cho dù mệt đến mức hít thở cũng khó khăn, cho dù chặng đường phía trước là gió tanh mưa máu, chỉ cần hai trái tim vẫn đặt chung một chỗ, thì tất cả mọi thứ đều không có hề gì.
Đường đi lởm chởm đá, còn có nhiều hố sâu, nếu không quan sát cẩn thận sẽ bước hụt chân ngã lộn cổ như chơi. Trung đoàn trưởng căng mắt dò từng tấc đất, mồ hôi tẩm ướt cả tóc tai, tất cả chỉ vì lo lắng người phía sau sẽ không thoải mái, lỡ như tay không đủ sức bám sẽ bị thương không biết chừng. Bao trùm lên không khí căng thẳng và nguy hiểm là nỗi nhớ niềm thương sau những lần vội vàng gặp gỡ lại vội vàng chia xa. Tình yêu của họ từ nay sẽ không còn là những ngày ngóng tin nhau qua những lá thư tay, những lần trộm để ý xem đối phương dạo này đã ốm o gầy mòn đi bao nhiêu phần, những đêm dài tương tư, mong ước được ôm ấp dáng hình mà bấy lâu nay luôn khắc khoải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...