Bác sĩ Lee mỗi ngày đi làm đều không có tinh thần, sắc mặt xám xịt âm u, chẩn đoán sơ bộ là nhớ người yêu giai đoạn cuối. Về căn bản thì hiện tại không có cách nào chữa được, chỉ có thể tự nhủ với bản thân cố gắng gượng thêm một thời gian nữa, tới một lúc nào đó tiếng pháo hoa thay tiếng súng, tiếng cười át tiếng bom, đồng chí trung đoàn trưởng thân yêu của anh nhất định sẽ bình an trở về.
Chú Jeong ở lại chơi với thầy Lee thêm nửa ngày hôm sau rồi cũng xin phép về sớm để chuẩn bị Tết, nói rằng nhà nhỏ chỉ còn hai ông bà nhưng năm nào cũng phải đầy đủ lễ nghi. Thế là câu chuyện về mối tình đầu của Jaehyun cũng theo đó mà bị dở dang, cả lời hứa hẹn "cho lấy con chú" của bà Park Sun Hye cũng từ từ bị lãng quên như làn khói lam chiều bập bềnh bay trên mái tranh rồi biến mất.
Taeyong đón nhận sự thật một năm nữa lại sắp sửa trôi qua với tâm thế miễn cưỡng và có chút chán chường. Lúc nhỏ thích Tết là thế, trông đợi từng phút từng giờ tới cái thời khắc chuyển giao giữa hai năm. May mắn có được một manh áo mới thì thấp thỏm đặt gọn gàng trên gối từ tận đêm hôm trước, sáng hôm sau vội vội vàng vàng tròng vào cổ khi còn chưa kịp chải lại tóc tai, xúng xính là lượt đi khoe khắp xóm. Chẳng đứa nào quan tâm đến giá trị trong phong bao lì xì đỏ là ít hay nhiều tiền, chúng nó thấy vui vẻ khi nhận lấy may mắn đầu năm mà người lớn muốn dành cho, cầu mong cho chúng cả năm ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, hay ăn chóng lớn. Không ai nói cho bọn trẻ biết, lớn lên rồi Tết cũng không hẳn là vui. Đã nhiều năm rồi Taeyong luôn phải làm ngơ trước những lời thúc giục cưới xin của họ hàng, trước ánh mắt khát khao khi nhìn thấy người ta tay bế tay bồng dắt díu nhau đến nhà anh chúc Tết của thầy u. Anh còn trẻ nhưng cha mẹ lại không muốn chờ đợi thêm nữa, ở cái làng quê này, tình yêu hay sự nghiệp so với bốn chữ "yên bề gia thất" quả thật không có nghĩa lý gì.
Những ngày cuối năm, mọi người lại càng thêm tất bật với nhà với cửa, sửa sang vườn tược sân trước sân sau. Cái cảnh rộn rã tưng bừng lại có chút bình yên này khiến người ta nhất thời quên đi mất khói lửa chiến tranh, không hiểu được nỗi niềm se sắt trong lòng những người lính xa quê, lặng lẽ ra treo võng giữa hai cây rừng nằm đắp chăn đơn nuốt nước mắt khóc thầm trong những ngày cận Tết. Taeyong thương Jaehyun biết mấy, quay quắt một nỗi nhớ niềm thương đến cồn cào.
Bác sĩ dứt khoát bỏ ra ngoài, khoác theo chiếc măng tô màu rêu đã sờn vai bước thật nhanh trong tiết trời hanh khô lành lạnh. Những lúc tâm trạng không tốt, Taeyong nhất quyết chỉ muốn ở một mình, nhấm nháp một ly nước ngô nóng, bên cạnh là tiếng hát lúc réo rắt lúc thê lương của người xẩm loà lúc phố xá đã lên đèn. Khu này gần với ngôi trường mà cậu sinh viên Y khoa Lee Taeyong từng theo học, gắn bó với anh cả mấy năm trời. Sau này mỗi khi trong lòng có vướng mắc Taeyong đều sẽ đến đây, không hẳn là sẽ giúp anh khá hơn nhưng ít nhất tiếng tí tách của nước ngô âm ấm, tiếng lạch xạch của xích xe đạp vẫn dễ nghe hơn tiếng mấy con gà tru tréo rồi phóng uế tùm lum khi u nhờ anh cầm chân cho bà cắt tiết, tiếng thầy anh lẩm nhẩm tuổi của anh với tuổi của mấy cái "mối ngon" ở đâu đó bên thôn trong thôn ngoài.
"Không về sao?", bà cụ bán nước moi trong cái tráp bạc ra một miếng cau khô rồi chà lấy chà để lên răng, móm mém hỏi khi thấy bác sĩ Lee giơ tay xin cốc nước ngô thứ mười tám
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...