07. Hai đầu nỗi nhớ

508 70 3
                                    

Khi vết thương của Jaehyun lên da non cũng là lúc bác sĩ chuẩn bị chào tạm biệt chiến khu để về xuôi công tác. Vào đêm trước ngày từ biệt, cả đơn vị quyết tâm không ngủ, chỉ để cùng đoàn cán bộ y tế tận tâm ôn lại những kỉ niệm đáng quý nhất đời. Lee Taeyong hớn hở ăn hết rau này quả nọ, miệng không ngừng cảm thán "đúng đúng đúng" mỗi khi có người nói xấu chỉ huy Jeong. Mà người nào đó tạm thời không chấp nhận được sự thật sắp phải chia xa bác sĩ Lee, vô duyên vô cớ giận dỗi không thèm có mặt.

"Bồ tớ, à nhầm, trung đoàn trưởng của tớ không chịu ra ngồi với anh em thiệt hả?", Taeyong vẫn không ngớt miệng cười, khẽ huých vai hỏi nhỏ bạn thân của Jaehyun - chiến sĩ Park

"Người ta đã cất công dỗi rồi, thế mà bác sĩ còn cười được!"

Taeyong càng toe toét, nói với giọng điệu của người thắng cuộc:

"Cũng phải một lần nếm trải cảm giác một người chín nhớ mười mong một người cho biết chứ"

Đồng chí Park gật gù hỏi:

"Vậy là...ưng nhau rồi đấy phỏng?"

"Chả biết, người ta chả mở lời. Tớ chỉ thấy người ta bảo đợi, đợi được nên tớ cứ ừ vậy thôi!"

Người bên cạnh đang ngồi xếp bằng ngay ngắn cũng phải giãy nảy lên:

"Cho xin đi, gớm nữa, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Jeong Jaehyun còn thiếu nước vẽ chân dung đồng chí lên ngực nữa thôi đấy!"

Taeyong vẫn cứ khăng khăng, dù trong lòng nụ hoa hạnh phúc đã nở xoè như cánh bướm:

"Ai mà biết được, gã ấy đào hoa như thế, nghe đâu còn từng làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ miền xuôi cơ mà!"

Park Sung Min dõng dạc đính chính:

"Mõm hết, Jaehyun của tụi này thấy gái như thể thấy ma ấy chứ. Hoá ra hôm trước bác sĩ giận đồng chí ấy là vì nghe được mấy tin linh tinh kia à?"

"Chịu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!", Taeyong lấy ngón trỏ vẽ hình ngôi sao trên nền đất, vu vơ đáp

"Ơ đùa đâu, Jaehyun đối với bác sĩ là thật lòng đó. Thực ra lần đầu tiên hai người gặp..."

"PARK SUNG MIN, TRÁNH XA ĐỊA BÀN CỦA TAO RA!"

Park Sung Min còn chưa kịp nói hết, bên tai đã vang lên tiếng hổ gầm đòi lại lãnh thổ. Người nọ mang một bộ dạng ai oán bước ra từ trong lán, không nói không rằng hầm hầm tiến đến gạt đồng đội của mình sang một bên, chỉ để chiếm lấy một khoảng trống nhỏ bên cạnh bác sĩ Lee. Trên mặt Jaehyun hiện lên mấy chữ doạ đồng chí Park lạnh sống lưng, "còn nói thêm nữa thì sẽ biết thế nào là xuân này con không về đấy!"

Taeyong quắc mắt lườm kẻ vừa đặt mông xuống bên cạnh mình một cách rất dửng dưng:

"Tự nhiên nhỉ?"

Jaehyun như có như không đem mấy lời đó bỏ ngoài tai, nhân lúc mọi người không chú ý liền nhanh nhẹn vươn tay khoác lên vai bác sĩ chiếc áo khoác rằn ri sặc mùi lá sả. Hơi ấm của người thương nhanh chóng tràn vào khoang mũi, Taeyong hài lòng ngồi duỗi chân ra phía trước, đem hai tay đã hơ trước lửa nóng len lén áp lên má chỉ huy Jeong.

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ