06. Lời chưa nói

638 87 11
                                    

Sau đợt ném bom thăm dò của địch, đơn vị thắt chặt mọi hoạt động cũng như thêm cẩn trọng trong từng đường đi nước bước. Quân và dân cùng nhau học cách tự chăm sóc sức khỏe, cách tránh rắn, nấu bếp không khói, cách giăng võng sao cho nằm vững không bị đứt nhưng khi nghe tiếng báo động thì có thể rút dây thật nhanh đi trốn, cách trữ nước mưa để có thể dùng sạch sẽ, an toàn,...

Bác sĩ Lee xắn quần lên cao ngang bắp đùi rồi dứt khoát ngồi xổm xuống khum bàn tay lại để vốc nước mưa lên rửa mặt. Chị Yang nói nửa đùa nửa thật, rằng Taeyong mà ở rừng thêm một thời gian nữa, có lẽ kĩ năng dùng tay múc nước, dùng chân giã gạo lại luyện thành tài cũng nên. Chị còn bảo dáng bác sĩ ngồi rửa mặt giống hệt con đười ươi, khiến Jaehyun nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên giữ Taeyong lại để anh mở gánh xiếc ở chiến khu phục vụ nhu cầu giải trí.

"Ai thèm ở lại, ở lại làm gì, nhìn cái bản mặt đã không muốn dây dưa rồi. Đồng chí tưởng tôi dễ dãi lắm đấy!", Taeyong đanh đá nói

"À ừ đấy, nói đến dễ dãi với không dễ dãi. Hôm trước có người giận em nhưng mà vẫn ăn hết bát tôm rang với cá gỡ xương em đưa đấy chị Yang nhé! Không biết dễ hay không mà em bế từ rừng về hầm rồi vẫn ôm cổ em không buông cơ, đã thế cái áo rằn ri em cho mượn đã trả em đâu, có hôm mới sáng ra còn sang tìm em bảo em đưa lên bản, chắc sợ đi một mình hầm nó nhảy ra nó cắn!", Jaehyun nhai rôm rốp mấy hạt gạo rang, nói với vẻ khoái chí

Taeyong cãi lại:

"Kiếp này bỏ phí đồ ăn, kiếp sau biến thành con lợn! Vả lại ai đã nói không cần trả áo nào? Rồi tui ôm mấy người hồi nào đấy, mấy giờ mấy phút mấy giây? Đó chỉ là hành động điều khiển hai bàn tay đan vào nhau rồi bám trụ lên một vật thể cứng thôi, đừng có biến hoá bảy mươi hai phép thần thông ăn không nói có nhé!"

Chỉ huy Jeong nhìn cái mỏ hỗn liến thoắng của bác sĩ Lee bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lí lẽ thật sắc bén biết bao, làm cậu suýt chút nữa đã tin vào mấy lời đổi trắng thay đen của con người kia rồi đấy. Ôm cổ thì là thế, chắc hôn thì dược gọi là hành động va đập của các tổ chức cơ và mô ở môi nhỉ?

Chị Yang chẹp miệng:

"Lee Taeyong thì đúng là chúa hay ra vẻ rồi, cái ngữ này có ma nó thèm yêu!"

Jaehyun rên hừ hừ như phải gió. Taeyong hất hàm hỏi:

"Sao đấy!"

"Đang giả làm ma!"

Bác sĩ nhanh chóng mang cái vẻ cao hứng tán tỉnh kia dìm xuống:

"Văn vở thế là tốt, tốt trong tốt nhất là im mồm đi!"

Trung đoàn trưởng phủi tay đứng dậy chuẩn bị đi giao ban buổi sáng, câu chữ vẫn còn cố nán lại:

"Mặt mũi thì đẹp đẽ ưa nhìn mà nói chuyện rất có cái kiểu..."

Taeyong gắt hỏi:

"Kiểu gì?"

"Kiểu đáng yêu!"

Nói rồi chỉ huy mang tâm trạng phơi phới mà rời đi. Lắm lúc Taeyong thật sự tò mò làm cách nào con người cà lơ phất phơ này lại có thể chỉ huy một trung đoàn được đấy. Lẽ nào Jeong Jaehyun đã mị hoặc các chiến sĩ bằng lý thuyết  của hội những người tin rằng loài bò có thể bay hay tư duy của những kẻ tin rằng loài người không có thật? Dám lắm!

Nơi em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ