Khi đã trở thành một người lính thực thụ, Taeyong bắt đầu biết ngâm ngợi câu thơ "cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". Trận chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cũng là lúc anh đau đáu nghĩ về gia đình nhiều hơn. Cha anh đánh anh đau, nhưng răng nanh cũng có lúc cắn phải môi, làm sao có thể nói từ mặt là cả đời này liền không bận tâm đến nữa.
Những đêm sương trắng giăng kín lối, cuồn cuộn vấn vít trên thân cây gỗ lim, kèm theo hơi lạnh ẩm ướt tà tà trườn sát trên mặt đất từ bìa rừng kéo dài vào tận trong căn cứ, nằm trằn trọc khó ngủ, bác sĩ lại cuộn chặt người trong chiếc khăn màu lông chuột mà u đan. Anh da diết nhớ cha mẹ, nhớ nhà. Dưới ánh đèn cạn dầu lờ nhờ, yếu ớt, trong miên man nghĩ suy về những hồi ức xưa cũ gắn với khói bếp nồng cay, với sân gạch đỏ khảm đầy rêu, với góc vườn mọc đầy cỏ dại, Taeyong cứ như vậy mà rấm rức khóc. Khoảng trời đó là cả tuổi thơ của anh, có lời ru của mẹ, có lời răn của cha, là nơi hình thành những ý niệm tốt đẹp mà suốt đời này anh luôn ghi nhớ.
Kháng chiến còn trường kỳ, gian khổ, đã có thương vong đến các cấp chỉ huy quân đoàn, sư đoàn. Ngày đêm đối mặt với những chiến sĩ đầu quấn băng trắng, võng tử sĩ mắc la liệt hai bên cánh rừng, sống giữa vòng vây siết chặt của quân địch, nhà đối với Taeyong trở thành niềm mong ước viển vông, mỗi lúc lại chìm sâu hơn vào một miền kí ức xa thăm thẳm.
Bảy giờ, trời tối đen như mực. Trong bệnh xá của quân đoàn, Taeyong vẫn đang chong đèn miệt mài gắp các dị vật là những mảnh vụn thủy tinh và dăm gỗ nhỏ cắm lỗ chỗ trên đầu bệnh nhân. Người nọ đã la hét vì đau đớn suốt một ngày một đêm. Ban đầu bác sĩ Lee cứ ngỡ là do bị tổn thương dây thần kinh sọ não nhưng kì lạ là không tìm thấy bất cứ vết thương nào nên chưa xác định được nguyên nhân. Cho đến khi anh quyết định cạo trọc đầu bệnh nhân thì mới nhìn rõ toàn bộ tình trạng nghiêm trọng trên da đầu.
Sát khuẩn chống nhiễm trùng và băng bó cẩn thận cho ca bệnh phức tạp này xong xuôi thì thị lực của Taeyong cũng tạm thời bị yếu đi do tập trung nhìn một chỗ quá lâu. Cộng thêm cơn đói do quá bữa mà vẫn chưa có gì bỏ bụng khiến cho đầu óc anh có chút choáng váng, tay cầm dụng cụ y tế bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Bác sĩ Lee mệt mỏi ấn ấn thái dương, miễn cưỡng đứng dậy bước đến bên một chiếc giường bệnh còn trống, định ngả lưng nằm chợp mắt một lát trước khi tiếng ọc ọc trong bụng sủi nghe to hơn. Chỉ là bộ dạng tiều tụy uể oải này đã sớm bị Jaehyun đang đứng sừng sững ở ngoài cửa bắt gặp.
Xót xa nổi lên trong lòng, lông mày cũng vô thức nhíu chặt lại. Chỉ huy Jeong ôm trong tay bát cháo cá còn đang nghi ngút khói rảo bước nhanh về phía người kia, chỉ sợ nếu còn chậm trễ thì anh sẽ ngay lập tức đi gặp Chu Công mất.
"Đồ ăn ngon tới rồi đây, đã để quý khách phải đợi lâu rồi. Thứ lỗi cho nhà bếp nhé!"
Jaehyun lật đật đặt bát cháo thơm ngon xuống bàn gỗ rồi vội vã ngồi ghé xuống bên giường, áp bàn tay còn vương hơi ấm vào hai má bác sĩ Lee mà dịu dàng xoa xoa. Chênh lệch nhiệt độ giữa mặt lạnh và tay nóng làm cho Taeyong không khỏi rùng mình, tinh thần cũng tỉnh táo hơn mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanficSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...