Taeyong nói không có thời gian chơi đùa với Jaehyun không phải là kiếm cớ để thoái thác. Anh thật sự không có nổi một phút giây nào được thảnh thơi. Sáng tối đâm sấp dập ngửa chạy đôn chạy đáo sơ cấp cứu cho đồng bào, thương bệnh binh không quản nắng mưa, đói đến mức đêm nằm ngủ chỉ mơ thấy được ăn, đến khi tỉnh dậy cảm giác đói vẫn còn nguyên không hề suy giảm.
Căn cứ của toàn quân nằm sát gần vùng địch, luôn có biến động, bị địch càn quét đổ biệt kích liên miên. Thời tiết lại khắc nghiệt, đầy rẫy những rủi ro, mùa mưa kéo dài nhiều tháng biến con đường rừng trở thành những thảm bùn lầy lồi lõm. Chỉ huy Jeong dù trong lòng có khẩn trương cách mấy cũng không muốn làm cho bác sĩ Lee phải bận tâm hơn, chỉ dám lấy cớ đưa đồng đội bị thương đến để trông cậy vào anh, tiện thể tìm kiếm chút cảm giác tồn tại, hy vọng Taeyong rủ lòng từ bi sẽ nhìn mình mà cười lấy một cái, à không, cử động cơ môi thôi cũng được, chứ chẳng dám mong cầu gì hơn.
Chia tay, là Jaehyun nói trước. Giữa hai người họ một tiếng yêu cũng chưa từng thốt ra, lại bị hai chữ "đừng đợi" triệt để đánh vỡ hoàn toàn mối liên hệ mong manh nhưng cũng thập phần lưu luyến. Dây dưa triền miên đã hơn nửa năm, Jaehyun và Taeyong, cứ thế chấm dứt. Thậm chí trung đoàn trưởng Jeong đã từng nghĩ đến, sau này sẽ không có một người đàn ông tên là Lee Taeyong xuất hiện trước mắt cậu nữa. Trái tim Jaehyun như bị ai đó hung hăng nhéo qua một cái, ngoài đau đớn ra còn mang theo nỗi chua xót không thể nói thành lời.
Ngày đó nói đi là đi, thắt lưng thẳng đến không thể thẳng hơn, một khắc cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại, bây giờ đột nhiên dở chứng muốn thu về hết những lời đã nói, muốn tiếp tục cùng người nọ thương thảo chuyện trăm năm. Chỉ sợ bác sĩ Lee sẽ nghĩ rằng từ đầu chí cuối hình như cậu chẳng có chút nào tôn trọng mối quan hệ của cả hai, nếu có sẽ không dễ dàng lật trái ngửa phải như vậy. Chỉ sợ sau khi nếm qua đủ tổn thương, chút dịu dàng trong anh sẽ dần lui tán, ánh mắt anh sẽ không còn chứa nổi hình bóng của người tên Jeong Jaehyun nữa.
Thực tế thì Taeyong vốn không nghĩ nhiều như vậy. So với những suy tính vụn vặt rằng bản thân sẽ có bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu bất mãn, anh lo lắng Jaehyun sẽ bị thương nhiều hơn. Chiến trường ác liệt, không ít lần chứng kiến đồng đội ngã xuống, thân thể chẳng còn nguyên vẹn, không kịp để lại một lời trối trăng. Mỗi lần như vậy, bác sĩ Lee lại rùng mình khi nghĩ đến liệu có hay không một ngày người nằm xuống trước mắt anh là người mà anh thương mến, dưới mũi dao mũi kéo lạnh ngắt như băng của anh người ấy không một lời hồi đáp, không một tiếng trở mình.
Taeyong giận người ấy là thật, nhưng anh cũng yêu người ấy vô vàn.
Người ta thường nói lo sợ điều gì thì điều đó sẽ tới. Buổi chiều hôm ấy, khi đang hoàn tất những mũi khâu cuối cùng cho một ca mổ lấy đạn ở vùng thắt lưng hông, phẫu thuật có thể xảy ra các biến chứng gây liệt chi, không đi lại được nên Taeyong đã vô cùng căng thẳng, đến mức da đầu tê dại. Chợt bên tai vang lên tiếng lạch phạch của trực thăng như phá vỡ mọi sự tập trung và trí lực, xung quanh pháo dập ầm ĩ như đang muốn nuốt lấy mạng người. Trên máy bay đổ quân xuống rất đông, Taeyong ngay lập tức ra hiệu cho đồng đội di chuyển, cố gắng rút lui không để lại dấu vết. Bệnh nhân ngấm thuốc gây mê vẫn còn chưa tỉnh, các đồng chí quân y chỉ có thể vừa khiêng người trên vai vừa vác theo lỉnh kỉnh nào thuốc men, nhang đèn, không quên lương thực dự trữ đề phòng trường hợp địch phục kích lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...