Bản thân Taeyong luôn không muốn thừa nhận rằng mình mỗi ngày đều đang đợi thư của đồng chí Jeong. Chỉ là mỗi sáng thay vì giành giật miếng bánh vỏ kẹo với chị Yang như mọi khi thì bác sĩ sẽ lọ mọ chạy ra phía cổng bệnh xá, ở trước hòm thư mà phát tâm lau chùi dọn dẹp. Chút tâm tư nhỏ bé này đối với một người dày dặn kinh nghiệm tình ái như chị Yang sao lại có thể không nhìn ra, bởi vậy mỗi khi Taeyong từ ngoài kia trở vào mang theo vẻ mặt tiu nghỉu héo hon, chị liền hiểu được người kia hẳn là vẫn bặt vô âm tín.
"Xơ múi được gì không?", chị Yang vừa lúi húi rửa mớ rau mồng tơi vừa ngoái ra hỏi với vẻ khoái chí
Taeyong lườm chị một cái:
"Em đã bảo là không phải thế mà!"
Con gái quân Y tính tình thẳng thắn, ngay lập tức bóc mẽ thằng em trai:
"Thôi đừng có chối, chị đẻ được ra mày đó. Không ấy nếu mà nôn quá, thì vào thắp hương xin các cụ cho con sớm ngày nhận được thư của người yêu đi!"
Quả nhiên hai chữ "người yêu" kia đã thành công khiến Lee Taeyong không nói nên lời. Thì ra hai chữ "người yêu" lại có thể khiến cho người ta xao xuyến và bồi hồi đến thế. Không phải là một mối quan hệ mập mờ có thể nghiễm nhiên nếm trải vị ngọt trái đắng của tình yêu nhưng lại không cần phải gánh lấy trách nhiệm của tình yêu. Mà giống như hai cái tên "Jaehyun" và "Taeyong", mối quan hệ này được gọi lên rõ ràng, giữa hai người ngoài có tình yêu, còn có cả trách nhiệm, ràng buộc và những ước định sẽ cùng nhau thực hiện sau này nữa.
Taeyong thích nghe hai chữ này, anh rất thích được làm "người yêu" của Jaehyun.
Chị Yang thấy bác sĩ Lee đứng trầm ngâm bất động như vậy liền vẩy nước lên mặt anh, hỏi với giọng điệu thăm dò:
"Có chắc là không đợi không? Nhìn quả mặt thấy chẳng có tí uy tín nào"
Taeyong cố làm ra vẻ thoải mái trả lời:
"Ơ kìa không mà, điên mới đợi!"
Đến lúc này y tá Yang mới ngả bài, cố nhịn cười chỉ vào bàn làm việc của Taeyong ở phía trong:
"Thế để chị mày đem giấu cái thư kia đi nha, chỉ huy Jeong mà nghe được mấy lời vừa rồi chắc là sẽ buồn lắm đó"
Taeyong tròn mắt sửng sốt, yết hầu khẽ chuyển động như đang cố tiêu hoá mấy lời vừa rồi của y tá Yang. Một lúc lâu sau không thấy bác sĩ hồi âm, chị Yang rửa rau xong ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng em ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay nâng niu lá thư như thể em bé trông thấy quà chợ của mẹ.
Mang theo tâm tình háo hức mừng rỡ không giấu nổi trên nét mặt, Taeyong run run miết dọc chiều dài của lá thư tay được gửi về từ "tiền tuyến" bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Trái tim anh đập không kiểm soát khi chỉ vừa chạm đến dòng chữ nắn nót "gửi em xa nhớ" ngoài bìa thư. Nét chữ vuông vắn và xinh đẹp được thảy ra trên nền mực đen giấy trắng đủ để nói lên tâm ý dịu dàng và tỉ mỉ của người viết, mong người đọc nhận được trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp như gió xuân, vững chãi như đá tảng, mềm mại như lụa đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em là nhà
FanfictionSĩ quan Jung Jaehyun × bác sĩ Lee Taeyong "Sau đây tôi sẽ hỏi đồng chí vài điều, mong đồng chí trả lời thành thật. Chỗ ở của đồng chí có an toàn không? Dạo này đồng chí sống thế nào? Mùa mưa đã bắt đầu chưa hay dưới xuôi vẫn nắng ấm? Bao giờ thì đồn...