Cái nết ngủ ngang ngược của Nghiêm Song mười ngàn năm không trị hết. 4 rưỡi sáng, Phương Nhược Vũ bị anh đạp cho một cước bay sang góc phải giường. Nghiêm Song lúc này trên người không một mảnh chăn, thân thể mở lớn hình chữ Đại (大), chiếm hết 2/3 diện tích.
Phương Nhược Vũ nghiêng người, mang một thân mồ hôi lạnh tỉnh giấc, thuận thế lăn qua lăn lại trượt ra khỏi giường, chân phải đạp xuống đất đau đến tê tâm liệt phế(*).
(*) Tê tâm liệt phế: đau đớn tột cùng
Cậu hít một hơi, khẽ nhếch khóe miệng, lén lút mở ngăn kéo tủ lấy một điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công.
Căn phòng mờ ảo sau lớp rèm kéo kín, nhưng ngoài ban công lại mang sắc trời hửng sớm tinh khiết. Dì Lý ở tầng Năm đang lựa ớt chuông xanh tự trồng để đem bán ở chợ tiểu khu, thuận tiện hỏi thăm Phương Nhược Vũ một chút. Phương Nhược Vũ liền vội vã quay ra phía sau giập tàn thuốc.
Cậu yêu thích Nghiêm Song, nhưng tình cảm mới chỉ chớm nở một năm nay. Cậu "cảm nắng" lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, đối tượng là một giáo viên. Sau đó, trái tim cậu lại loạn nhịp vì một anh chàng đẹp trai trong đội quần vợt của thành phố, nhưng tất cả những cảm xúc đó đều nhanh chóng qua đi. Phương Nhược Vũ vốn tưởng rằng bản thân đã miễn nhiễm với việc yêu thầm, nhưng thời điểm phát hiện tình cảm của mình dành cho Nghiêm Song, cậu vẫn rất bình tĩnh đối mặt. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lịch sử yêu đơn phương của mình sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Chỉ là, đọc quá nhiều bình luận của cư dân mạng phổ cập về kiến thức khoa học xã hội, trong lòng cậu nổi lên khao khát khó tả đối với mong ước được làm tình.
Nhưng thời khắc này khi cơ hội ấy đang đến rất gần, Phương Nhược Vũ phát hiện bản thân cũng không kích động tới vậy. Cậu chỉ muốn hút một điếu thuốc giải tỏa, hồi tưởng xem 18 năm cuộc đời liệu có cái gì đáng quý đáng nhớ hay không. Nicotin xộc thẳng vào phổi, đem tâm trí cậu trôi về thời điểm tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học. Vì đọc sai đề mà cậu bị trừ 4 điểm. Kết thúc kỳ thi, cậu chuyên tâm đọc hết cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, rồi lại cày cuốc con game để kéo điểm cho Nghiêm Song. Phương Nhược Vũ tự thấy mình không văn hay chữ tốt, không thể mài mực ngâm thơ, dù đang chìm trong màn khói thuốc mờ ảo cũng vô tâm vô phế(*).
(*) Vô tâm vô phế: Không tim không phổi, ý nói không có cảm xúc
Bầu không khí phủ sương sớm đang dần chuyển sang quang đãng, Phương Nhược Vũ mở góc rèm nhìn Nghiêm Song đang ngủ say, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực.
Phương Nhược Vũ không muốn phải nghĩ nhiều, cậu nguyện ý đắm chìm trong niềm khoái lạc nhất thời này.
Ăn sáng xong, Nghiêm Song muốn về nhà lấy máy tính và sắp xếp tài liệu. Sợ bị ba Nghiêm bắt gặp lại ngứa tay tẩn cho một trận, anh liền lôi kéo Phương Nhược Vũ đi cùng để bản thân có thêm mặt mũi. Kết quả ba Nghiêm đã sớm rời đi.
Hai nhà lúc này đều không một bóng người, trở thành thế giới riêng của hai người họ.
Tuy thế, Nghiêm Song lại muốn giành thời gian để xử lý công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18
Short Story★ Tác giả: Bất Trừu Yên (Không hút thuốc) ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 14 chương + 3 PN ★ Tình trạng bản edit: Hoàn ★ Thể loại: Hiện đại, niên thượng, trúc mã thầm mến, H nhẹ Ca ca hàng xóm ôn nhu...