Chương 9: Nước sô-đa vị sữa

1.1K 94 0
                                    

Nghiêm Song đêm hôm qua ngủ không ngon giấc, đánh thức Phương Nhược Vũ dậy lúc 6 giờ sáng. Khi tỉnh dậy, hai người vẫn đang trong tư thế quấn lấy nhau, giống hệt nút thắt dây thừng.

Phương Nhược Vũ nghĩ cũng may là họ dậy sớm, nếu không để mẹ mình nhìn thấy chắc chắn sẽ ăn nguyên một cú tát rớt hàm.

Nghiêm Song về nhà không thấy có ai, phòng khách và phòng ngủ chính khắp nơi bừa bộn. Các món đồ lưu niệm vốn được xếp gọn gàng trong tủ sưu tầm đều bị quăng lộn xộn. Trên mặt đất cứ đi hai bước lại thấy nước và những mảnh vỡ thủy tinh. Bên ghế sô pha là chiếc va ly trống không bị xô đổ.

Phương Nhược Vũ dẫm gót đi đôi dép đế dày mùa đông, theo sau Nghiêm Song tới giúp dọn dẹp quét tước, trước tiên lấy giẻ để lau khô chất lỏng dưới sàn và trên bàn.

Cậu ngồi xổm xuống, quỳ một chân lướt qua những miếng gốm sứ và thủy tinh đủ mọi màu sắc trên mặt đất.

Nghiêm Song sợ cậu bị các mảnh vỡ làm xước chân, cầm cây lau nhà gõ nhẹ lên người Phương Nhược Vũ, nói: "Đừng dùng giẻ lau. Chỗ nào cũng có mảnh thủy tinh đấy. Để anh làm cho, cậu về nhà đi".

Phương Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Song đang dẫm lên cây lau nhà, trong mấy giây quét gọn các mảnh thủy tinh vào một chỗ, kể cả các vệt nước cũng được lau khô. Mặc dù nhận ra bản thân đúng là không giúp được gì, nhưng vì lo lắng một khi Nghiêm Song đuổi cậu về sẽ mấy ngày không liên lạc, cậu liền hóa thành người giám sát đứng ở cửa nhìn anh bận rộn sắp xếp.

Ngắm một lúc lâu, tầm mắt cậu bất tri bất giác đặt trên người Nghiêm Song. Anh mặc áo ba lỗ trắng của cậu, mồ hôi ướt đẫm trở nên trong suốt, cơ bắp bên dưới cũng đang kích động. Phương Nhược Vũ không khỏi nhớ lại buổi trưa mấy ngày trước, liền chột dạ dời tầm mắt.

Mùi khói quen thuộc xộc vào khoang mũi, tiếp sau đó là những tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên cầu thang.

Phương Nhược Vũ trong vô thức quay đầu liếc nhìn, hóa ra là ba của Nghiêm Song. Cậu cảm thấy có chút lúng túng, nhưng chuyện gia đình của Nghiêm Song không liên quan gì đến cậu, cho dù lý do nảy sinh xích mích là gì, trưởng bối vẫn là trưởng bối.

Phương Nhược Vũ khẽ gật đầu, nhỏ giọng chào hỏi: "Chào chú ạ".

Hình ảnh ba Nghiêm Song trong lòng cậu luôn là người hài hước, dễ gần, nhưng ông lại thường xuyên ra ngoài đánh bài, không mấy khi ở nhà. Cách ông đối xử với Nghiêm Song cũng không hòa nhã như với người ngoài.

Ba Nghiêm dập tàn thuốc đang cháy trên tay, đối mặt Phương Nhược Vũ nở nụ cười gượng gạo. Sau đó bước vào nhà lấy một chai đồ uống trong tủ lạnh, kín đáo đưa cho cậu: "Nước ngọt nhập từ Hàn Quốc đấy, Phương tử cầm lấy mà uống".

Phương Nhược Vũ ngượng ngùng nhận lấy, không biết có nên nói với ông rằng Nghiêm Song cũng đang ở bên trong hay không. Nhưng ngay khi cậu còn đang do dự, hai cha con họ đã chạm mặt nhau rồi.

Sắc mặt của ba Nghiêm nhanh chóng lạnh đi: "Mày làm gì ở đây? Bỏ đấy, tao tự dọn dẹp".

Nghiêm Song ném cây lau nhà xuống, cười lạnh: "Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ai ở đây? Hay giống như ông không nhà không cửa?"

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ