Chương 11: Nước ngọt vị bạc hà

1.1K 69 0
                                    

Phương Nhược Vũ có một cuộc sống bình thường, nề nếp: Đúng quy định hoàn thành bậc Tiểu học, Trung học, rồi đúng quy chuẩn tích lũy đủ điểm để thi Đại học, tiếp đó lại đúng quy củ mà chọn thi vào một trường Đại học ở thành phố bên.

Qua 18 năm cứ thế bình lặng trôi qua, cậu vốn tưởng rằng việc lấy giấy báo trúng tuyển lần này cũng sẽ như vậy, chỉ giống như khi lấy đồ chuyển phát nhanh thông thường, không có gì trắc trở, sóng gió.

Nhưng Phương Nhược Vũ đã dự liệu sai rồi.

Cho dù kết quả không ngoài dự đoán, cậu vẫn cầm lấy phong bì đựng giấy nhập học bằng cả hai tay với tâm trạng phấn khởi, vui mừng. Về đến nhà, cậu nhanh chóng dùng dao mở phong bì, lấy ra thư thông báo màu xanh và trắng bạc bên trong, đưa cho mẹ xem. Ba chữ "Phương Nhược Vũ" như giương nanh múa vuốt xuất hiện trên mặt giấy.

Mẹ Phương(*) rất vui mừng, nhưng không thể hiện biểu tình gì đặc biệt. Bà vẫn như thường lệ không cho Phương Nhuợc Vũ vào bếp, bảo cậu ra ngoài chơi, trong lòng đã bắt đầu tính toán về cuộc sống sinh hoạt chỉ có hai người với ba Phương.

(*) Trong bản raw, tác giả viết nhầm là "mẹ Nghiêm" làm tui hết hồn, tưởng có biến :)))

Vì hôm nay hẹn gia đình Nghiêm Song sang ăn tối, mẹ Phương Nhược Vũ từ sáng sớm đã bận rộn làm sủi cảo.

Gia đình Nghiêm Song ầm ĩ long trời lở đất một phen, không rõ đã ly hôn hay chưa, nhưng đúng là có nghe nói ba Nghiêm mấy ngày trước mang theo hành lý rời đi, chưa thấy trở lại. Mẹ Nghiêm Song vốn mở lớp dạy học, nhưng giờ đã nghỉ làm, cùng các chị em thân thiết đi du lịch giải sầu. Còn Nghiêm Song từ lần trước vào ở nhà Phương Nhược Vũ cũng không hề rời đi.

Anh đã sớm hiểu chuyện, hai người họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn không liên quan đến việc sống chết thì cũng không cần dính líu đến nhau. Dù sao mẹ anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chẳng cần một đứa nhóc 20 tuổi như anh nói đông nói tây. Còn ba anh, Phương Nhược Vũ nói rất đúng, động chân động tay với một gã tồi cũng không thay đổi được sự thật rằng ông ta là một kẻ cặn bã. Huống hồ mẹ anh là người nặng tình, bà đã muốn cản thì Nghiêm Song cũng không thể làm trái lại.

Một vẫn đề nữa chính là tiểu đệ Phương Nhược Vũ này thực sự quá "rù quến".

Kể từ lần đầu anh và Phương Nhược Vũ nằm trên sàn nhà làm tình đến toàn thân quấn quýt, tâm ý tương thông, chân thực cao trào, sau đó cứ mỗi buổi chiều khi ba mẹ Phương Nhược Vũ không có nhà, hai người liền kéo rèm biến nơi đây thành trụ sở bí mật.

Dục vọng thanh xuân thầm kín như đang bốc hơi, rục rịch lan tỏa trong không khí. Thân thể trẻ trung tựa như vùng đất mới chờ khai phá, chỉ cần không trực tiếp nói ra, mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi.

Phương Nhược Vũ chạy tới bên Nghiêm Song đang vừa đeo tai nghe vừa mở giao diện trò chơi, một bụng khoe khoang đưa giấy báo trúng tuyển cho anh xem.

"Bao giờ khai giảng?"

"Ngày 18 tháng 9".

Phương Nhược Vũ trịnh trọng đặt văn kiện quý giá vào túi đựng hồ sơ trong suốt, nghe thấy Nghiêm Song hỏi: "Có muốn anh đưa đến trường không?"

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ