Chương 8: Bia không nhãn hiệu

1.4K 96 2
                                    

Một sự việc xảy ra vào cuối tuần.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà Phương Nhược Vũ ghét nhất.

Ba mẹ cậu thường dậy từ sáng sớm để nấu cơm, mua thức ăn. Tiếng cửa nhà đóng đóng mở mở, tiếng vòi nước chảy róc rách, tiếng bát đũa leng keng trong bếp, tất cả biến thành những tạp âm vô tận khiến cậu muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Chưa kể hai người họ thấy Phương Nhược Vũ cả ngày không có việc gì làm liền mặt nhăn mày nhó, trì triết không ngớt.

Bình thường, mẹ Phương ngứa mắt nhất định sẽ đẩy Phương Nhược Vũ sang nhà đối diện, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, việc đó lại không xảy ra.

Phương Nhược Vũ ngồi trên giường, trùm chăn kín đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Cả Đại Hắc và Nghiêm Song đều biến mất không thấy tăm hơi, người duy nhất có thể hẹn gặp lúc này là Giang Tử Khâm. Tình cờ, Giang Tử Khâm có buổi tập với huấn luyện viên môn quần vớt, liền đề nghị Phương Nhược Vũ làm trọng tài.

Phương Nhược Vũ cầm sổ ghi chép rời khỏi nhà, sau đó cùng Giang Tử Khâm ở sân bóng cho đến khi mặt trời lặn.

Chào tạm biệt huấn luyện viên, Giang Tử Khâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi mời Phương Nhược Vũ đi ăn tối.

"Đi ăn thịt xiên không? Tôi mời".

Phương Nhược Vũ đã gần một ngày chưa về nhà, có chút do dự, "Quán nào thế?"

Giang Tử Khâm liếc nhìn cậu, nhận ra vì sao cậu do dự, liền nói: "Là một quán mới mở ở con phố bên cạnh trường học, rất gần nhà cậu, đi bộ 20 phút là tới".

Tình cờ đó chính là quán mà Phương Nhược Vũ muốn ăn thử, đúng lúc lại có người mời, Phương Nhược Vũ đồng ý ngay tắp lự không cần suy nghĩ.

Giang Tử Khâm là một người ăn cay vô địch, nhưng xem xét tình trạng của Phương Nhược Vũ, hắn đành miễn cưỡng gọi đồ cay vừa. Tuy vậy, Phương Nhược Vũ vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc, mặt mày như muốn dị ứng, hai gò má nóng rực nổi lên những mảng đỏ lấm tấm.

Phương Nhược Vũ lè lưỡi quạt quạt, "Lấy cho tôi chai bia lạnh đi, cay chết mất".

Giang Tử Khâm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, "Cho hai chai bia lạnh".

Hắn quay đầu lại, giơ đũa lên hỏi Phương Nhược Vũ, "Này, cậu ngủ với ai rồi thế?"

Phương Nhược Vũ không ngờ hắn sẽ hỏi câu này ngay trong quán ăn, nhìn trái ngó phải một hồi, thấy mọi người đều rì rầm nói chuyện riêng, không ai chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người họ.

"Không cho cậu biết".

"Quả nhiên", Giang Tử Khâm gật đầu, "Người lạ à?"

"Không phải". Phương Nhược Vũ nhanh chóng im lặng, không thể để lộ quá nhiều.

Giang Tử Khâm nghe được câu trả lời này, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn sang Phương Nhược Vũ lại thôi.

"Đừng làm bộ mặt thiếu đánh đó nữa, có rắm mau thả".

Giang Tử Khâm khéo léo mở chai bia, rót đầy cốc nhỏ trước mặt Phương Nhược Vũ.

"Chúng ta còn quá trẻ, nếu làm ra hậu quả gì không gánh vác nổi đâu".

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ