Chương 10: Canh đậu xanh (H)

1.7K 89 0
                                    

Ngón tay của Nghiêm Song chặt chẽ vòng qua tai, ôm trọn lấy cổ Phương Nhược Vũ, miệng như hổ gầm không ngừng lên xuống, tràn ngập ý tình. Nhưng nhờ có chiếc nệm êm ái nên Phương Nhược Vũ không cảm thấy quá ngột ngạt, cứ thế vùi đầu vào ga giường. Trong nhịp thở có chút hỗn loạn, hai thân thể càng thêm hưng phấn.

Khóe mắt Phương Nhược Vũ đẫm lệ, nhìn ánh mắt né tránh của Nghiêm Song, khiêu khích: "Mau tới đi".

Nghiêm Song nghiến răng nghiến lợi thu tay lại, rời khỏi thân thể nóng bỏng của Phương Nhược Vũ, phơi mình trong gió điều hòa, phản bác yếu ớt: "Phương Nhược Vũ, đừng làm như vậy".

Phương Nhược Vũ sờ sờ cổ rồi ho khan dữ dội. Sau nhấc cẳng chân lên, móc lấy chân của Nghiêm Song, không cho anh rời đi: "Nghiêm Song, nhìn em chút đi".

Nghiêm Song dừng lại nhìn cậu.

Phương Nhược Vũ giãy dụa ngồi dậy, khẽ cắn môi Nghiêm Song. Sau đó dùng ngón tay kéo quần lót xuống, đem "cậu em" của mình ra rồi nhanh chóng tuốt động.

Cậu biết mình không còn dư thừa lý trí để phân tích tình huống lúc này nữa, tất cả những gì có thể làm là giữ Nghiêm Song ở lại.

Phương Nhược Vũ di chuyển ngón tay cái, không nhẹ không nặng mà xoa nắn quy đầu. Để giúp Nghiêm Song giảm bớt sự xấu hổ trong khi quay tay, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lộ ra đường cong thon dài trước cổ.

Phương Nhược Vũ nhắm mắt lại, hình ảnh khi lần đầu Nghiêm Song giúp cậu tuốt lộng hiện ra trong tâm trí. Thủ dâm đã không còn có thể làm Phương Nhược Vũ lên đỉnh.

Động tác trên tay không thể mang lại nhiều khoái cảm hơn nữa, sự kiên trì của Phương Nhược Vũ gần như biến thành một màn độc tấu.

Ban đầu khi nhắm mắt, tâm trí không ngừng ép cậu hồi tưởng lại những hình ảnh ngập tràn dục vọng giữa họ. Điều khiến cậu không thể thỏa mãn chính là niềm vui sướng hay nỗi đau đớn trên giường chỉ giống như tiếng ve kêu thoảng qua, chẳng thể đọng lại. Những ký ức tuyến tính(*) lần lượt hiện lên như mảnh vụn của quá khứ: vô số chai Coca và Sprite mà họ cùng mua ở siêu thị nhỏ dưới tầng, đôi bàn tay bầm tím khi nghịch pháo hoa ngày Tết, vùng núi hoang vu mà họ đi leo cùng nhau dịp cuối tuần... Phương Nhược Vũ tiếc rằng bản thân luôn vĩnh viễn nhỏ hơn Nghiêm Song hai tuổi, vĩnh viễn so với Nghiêm Song trưởng thành trễ hơn một bước. Để rồi sau khi học lên Đại học cùng Nghiêm Song, cậu mới phát hiện ra tâm ý quá muộn màng của mình. Anh lúc này sắp chuẩn bị vượt qua đại dương, bay qua biên giới, coi đồ uống có ga như thực phẩm rác, ăn Tết cũng không còn đốt những chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc, trong khi Phương Nhược Vũ mới khẽ chạm đến ngưỡng cửa tuổi 18.

(*) Mình tra thì không thấy định nghĩa "tuyến tính" nào dễ hiểu, mà đọc khái niệm về "tư duy tuyến tính" thì dễ hiểu hơn nên mình lựa chọn để chú thích ở đây nhé. Cụ thể, tư duy tuyến tính có tên tiếng Anh là "Linear thinking" hay còn được gọi là tư duy logic truyền thống. Đây là kiểu tư duy như một đường thẳng theo logic từng bước đơn thuần. Một ví dụ cho tư duy này là đế đi từ điểm A đến điểm E thì bắt buộc phải đi theo trình tự lần lượt qua các điểm B, C, D.

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ