Chương 6: Nước sôi để nguội

1.3K 90 0
                                    

Liên tục suốt hai ngày, Phương Nhược Vũ phải lê chân đến bên tủ lạnh, lấy đá chườm giảm đau. Sau khi vết sưng tấy thuyên giảm, cậu đổi sang bôi thuốc cao da chó và tiếp tục làm vật lý trị liệu trong một tuần. Mặc dù mắt cá chân vẫn chưa hồi phục đến mức có thể vận động với cường độ cao, nhưng tốt xấu vẫn có thể ở một chỗ lăn lộn khóc lóc om sòm.

Trong khoảng thời gian này, ngoài việc chờ giấy báo nhập học, cậu gần như không có việc gì làm. Nhưng Phương Nhược Vũ không lấy gì làm căng thẳng, cả ngày chỉ ngồi ôm máy tính chơi game.

Mắt thấy tháng Bảy đã trôi qua hơn một tuần, không khí dần thay đổi, trời quang mây tạnh chuyển nắng ấm. Nghiêm Song từ lúc mẹ đi công tác trở về liền rời đi, còn Phương Nhược Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm thì xuống phụ bác gái dưới lầu bán đồ ăn.

Bán được một lúc, cậu nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đi qua, trên lưng mang theo một chiếc túi leo núi màu đen, bước đi vội vàng. Mẹ Nghiêm đi phía sau anh, hai người cúi đầu thì thào trò chuyện, kéo chiếc va ly du lịch nhỏ tiến vào tiểu khu. Phương Nhược Vũ chạy tới chỗ Nghiêm Song, vội vã rời đi theo anh, không kịp quay đầu tạm biệt:

"Dì Lý, mẹ gọi con về nhà ăn sáng, con về trước nhé ạ!"

Buổi sáng ở ngã ba tiểu khu là lúc nhộn nhịp nhất, các bác các cô ra ngoài mua đồ ăn, tập thể dục. Người xe qua lại kẹt cứng ở giao lộ, các phương tiện giao thông công cộng hối hả phả khói xe chờ khởi hành.

Mẹ Nghiêm trầm mặc quay sang thì thầm với Nghiêm Song. Nghiêm Song hơi cúi đầu, không rõ anh có đang đeo tai nghe hay không. Phương Nhược Vũ vốn định chạy lên vỗ vai anh, bỗng cảm nhận được luồng áp suất thấp bao trùm không khí, bước chân cậu bất tri bất giác chậm lại, lặng lẽ cách mười mét đi phía sau hai bóng người trước mặt trở về nhà.

Thời điểm Nghiêm Song mở cửa, Phương Nhược Vũ vừa lúc đứng dưới chân cầu thang. Ở khoảng cách này, cuối cùng anh cũng nhìn ra Phương Nhược Vũ mồ hôi nhễ nhại chậm rãi chạy phía sau mình.

Nghiêm Song ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Phương Nhược Vũ, cắn chặt răng cố tỏ ra lãnh đạm, hai má phồng lên, sau đó tự nhiên mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, Phương tử. Mới sớm bảnh mắt đã chuồn đi đâu chơi thế?"

Mẹ Nghiêm nghe thấy, bỗng nhận ra sự tồn tại của Phương Nhược Vũ, bà nở một nụ cười mệt mỏi.

Phương Nhược Vũ nhấc bàn chân phải đang đau nhức vì chạy, nuốt nước miếng đáp: "Con chào dì. Tuần sau con sẽ nhận được giấy nhập học, mẹ con bảo con mời mọi người sang nhà ăn sủi cảo ạ".

Nghiêm Song muốn bỏ nhà ra đi, bị mẹ Nghiêm tóm được, quăng túi xách vào trong nhà. Lúc này, mẹ anh rốt cuộc cũng tìm lại chút năng lượng để tiếp lời Phương Nhược Vũ: "Được, chuyện quan trọng như vậy nhất định phải đến chứ. Phương Phương có muốn sang nhà dì ăn sáng không?"

Hai người này chỗ nào giống như có tinh thần để chuẩn bị bữa sáng mời cậu chứ?

Phương Nhược Vũ cơ bản vẫn có thể nhận ra, khéo léo từ chối. Cánh cửa sắt của Nghiêm gia rầm một tiếng đóng lại. Phương Nhược Vũ đứng ở cửa thất thần, một mặt cảm thấy dì Nghiêm thoạt nhìn tâm trạng không tốt, mặt khác lại lo lắng có phải Nghiêm Song đã làm sai điều gì.

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ