Nghiêm Song chân chính ngủ một mạch cho đến khi mặt trời chiếu rọi—— tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ tạo thành một mảnh sáng lốm đốm trong phòng, tinh nghịch chấm phá trên bờ mông thanh niên.
Phương Nhược Vũ đã tỉnh dậy, ngoan ngoãn cầm một hộp sữa bò uống ngon lành, định thần lại, bàn tay bên người khẽ run lên.
Nghiêm Song đương nhiên biết cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì.
"Mẹ anh đâu rồi?"
Phương Nhược Vũ lén nhìn anh, kinh mạch(*) trên cổ run lên bần bật.
(*) Kinh lạc là đường vận hành của khí huyết toàn thân bao gồm kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính và thẳng, tuần hành ở sâu. Còn lạc mạch là đường ngang như hệ thống võng lưới tuần hành ở nông (Nguồn: vinmec.com).
"Dì đi làm rồi".
Nghiêm Song nhìn dáng đứng thẳng tắp cột sống của cậu liền bật cười, tiến lên véo véo bắp thịt nhỏ quanh eo: "Làm gì mà căng thẳng vậy? Không phải chính cậu chủ động đề nghị sao?"
Phương Nhược Vũ chưa kịp chuẩn bị trước một màn đột kích dính sát bên người của Nghiêm Song, vội vã xoay người tránh tay anh, tức giận nói: "Sao em có thể không căng thẳng chứ?!"
Nghiêm Song nhéo nhéo tay cậu rồi bước lên, xoay người Phương Nhược Vũ lại, vòng tay ôm lấy eo cậu: "Lại đây".
Phương Nhược Vũ bị Nghiêm Song không khống chế lực đạo siết chặt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nghiêm Song vội vàng chạy đến ôm lấy Phương Nhược Vũ, bế cậu thả lên giường.
Hai người khoanh chân ngồi trên giường, đối diện nhau không nói lời nào, mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng chợt lóe lên một tia ngượng ngùng.
Phương Nhược Vũ phá vỡ sự im lặng trước, cảm thấy chuyện này là do bản thân mình khai mào, ít nhiều vẫn phải chịu trách nhiệm: "Cái kia... Em đã tự mình chuẩn bị rồi, anh... Anh muốn khi nào thì bắt đầu?"
Nghiêm Song lúc đầu không nhớ tới chuyện này, nhưng nghe những lời cậu nói liền bật cười: "Ha ha ha ha ha ha, cậu đang nói cái gì vậy, không biết lại tưởng bảo anh đi thịt con gà".
"Cái đệch nhà anh", Phương Nhược Vũ mở miệng, vứt bỏ vẻ mặt già nua mệt mỏi. Lúc này căn bản không thể chịu nổi việc bị Nghiêm Song cười nhạo, "Không làm thì tôi xách mông về".
"Này, đừng đừng đừng, ngồi xuống đi", Nghiêm Song vừa cười toe vừa kéo kéo góc áo Phương Nhược Vũ, lột áo sơ mi của cậu ra, sau đó liền tách đôi chân đang ngồi xếp bằng của Phương Nhược Vũ.
Phương Nhược Vũ bình tĩnh lại, tùy ý để Nghiêm Song sắp xếp.
Hai tai Nghiêm Song đỏ bừng, như lột tôm mà lột sạch Phương Nhược Vũ từ trong ra ngoài. Đôi mắt lơ đễnh không biết nhìn vào đâu, chỉ có thể phóng tầm mắt xuống chiếc bụng trắng sáng của cậu, đồng thời nhớ lại quy trình tiêu chuẩn mà anh học được trên mạng.
Thời điểm Nghiêm Song cởi quần áo giúp Phương Nhược Vũ, cậu liền cứng lên. Ngón tay của Nghiêm Song giống như que diêm nhỏ, ma sát qua lại trên bao diêm, thổi lên ngọn lửa tỏa ra tứ phía, khiến từng lỗ chân lông của Phương Nhược Vũ đều há miệng thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18
Conto★ Tác giả: Bất Trừu Yên (Không hút thuốc) ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 14 chương + 3 PN ★ Tình trạng bản edit: Hoàn ★ Thể loại: Hiện đại, niên thượng, trúc mã thầm mến, H nhẹ Ca ca hàng xóm ôn nhu...