Chương 13: Cocktail

952 76 2
                                    

Phương Nhược Vũ không có hứng thú với các loại hình thăm quan như mua sắm hay leo núi, chỉ là mong muốn được cùng Nghiêm Song có trải nghiệm.

Cáp treo ở dạng bán mở, không có cửa ở hai bên. Khi mới bước lên, bởi vì lực quán tính ở dây thừng khiến người hơi lảo đảo, nhưng càng lên cao càng ổn định trở lại. Phương Nhược Vũ tay nắm lan can, nhìn theo toa xe phía đối diện. Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy trong xe những người xa lạ mà họ gặp thoáng qua, hầu hết là cặp đôi, gia đình hoặc chị em tốt, tay cầm gậy tự sướng chụp hình. Tổ hợp giữa Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song bỗng trở nên thật hiếm hoi và lạc lõng.

Nghiêm Song chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, Phương Nhược Vũ cảm thấy vừa lúng túng vừa gượng gạo, ánh mắt dán chặt lên đôi tay đặt trên đùi, thầm tự hỏi bầu không khí khó định danh này từ đâu mà tới.

Núi không quá cao nên tốc độ cáp treo cũng không nhanh, toàn bộ hành trình mất gần 20 phút. Sau 5 phút, bọn họ đã cách mặt đất khá xa, ngọn núi ẩn mình dưới rừng rậm xanh mướt, trùng điệp. Qua tán cây đung đưa trong gió từ trên đỉnh, có thể thấy phần lớn bố cục của thành phố dưới chân núi, quang cảnh thoáng đãng sau cơn mưa rào càng khiến lòng người rung động.

Mặc dù Phương Nhược Vũ muốn ngắm Nghiêm Song nhiều thêm một chút, nhưng không biết vì sao lại không dám làm.

Cậu cảm thấy không vui chút nào.

"Anh không nên tới đây". Phương Nhược Vũ hờn giận nói.

Nghiêm Song rốt cuộc bị lời nói của cậu thu hút sự chú ý: "Không phải cậu kêu anh đưa đi sao?"

"... Hối hận rồi".

Nghiêm Song cất giọng nhàn nhạt: "Vậy thì về thôi?"

Phương Nhược Vũ thực sự muốn một cước đá bay "ông già" này ra khỏi cáp treo.

Nhưng nhất thời, Phương Nhược Vũ cảm thấy nên bỏ qua đi. Chẳng phải từ trước đến giờ mấy mối tình "ôm cây si" của cậu đều không có kết quả sao. Nghiêm Song là người như thế nào, có đáng phải chấp nhất.

Sau một hồi choáng váng, cậu tỉnh táo lại ngẫm nghĩ mới thấy không cam lòng. Dù sao nếu thực sự không quá để ý, Nghiêm Song nhất định sẽ như thường ngày mà cười đùa với cậu. Phương Nhược Vũ thật sự không thể hiểu vì cớ gì mà anh phải tránh né và xoắn xuýt với cậu như vậy.

Phương Nhược Vũ không quay đầu lại, nhìn khung cảnh xa xăm như một bức tranh sơn thủy ngưng đọng. Đột nhiên, một chú chim sẻ tung cánh bật khỏi cành cây, bay vào một khu rừng rậm khác.

"Anh đưa em đến đây là xong nhiệm vụ rồi, muốn về thì về đi".

Đệm ngồi phát ra tiếng sột soạt, Nghiêm Song khẽ di chuyển chỗ ngồi.

"Phương tử?"

Vẻ mặt của Phương Nhược Vũ gần như không đổi, hạ vai xuống nhìn Nghiêm Song: "Sao?"

"Anh xin lỗi..."

"Không có gì", Phương Nhược Vũ ngắt lời anh, "Không liên quan đến anh, là em nghĩ nhiều thôi, anh đừng cảm thấy gánh nặng".

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ