Phương Nhược Vũ dùng túi nước đá đã tan một nửa đắp lên cổ chân cho đến khi làn da trắng chuyển đỏ, trong lòng như có một luồng khí đè nén, nhưng lại chẳng có ai để giãi bày. Cậu lấy một gói mì ăn liền nấu bữa trưa, ăn xong trở về phòng chợp mắt, ngủ một mạch cho đến khi nghe thấy tiếng Nghiêm Song gọi dưới lầu.
Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song sống ở tầng 1. Từ nhỏ, nếu có bạn sang nhà rủ đi chơi thì chỉ cần đứng dưới tầng trệt gọi vọng lên sẽ thuận tiện gọi một được hai. Vì là một tiểu khu kiểu cũ nên thiết kế không quá an toàn. Phương Nhược Vũ thời kỳ nổi loạn từng bỏ nhà trốn đi cả ngày, tiền cũng chẳng buồn mang theo. Đến lúc muốn quay về liền bị ba mẹ đánh cho tối tăm mặt mày, gia quy nghiêm ngặt, đến một tia hi vọng cho Phương Nhược Vũ nhận sai cũng chặt đứt, thậm chí còn dặn ba mẹ Nghiêm không được lén lút cho cậu ở nhờ. Phương Nhược Vũ nửa đêm gõ cửa nhà Nghiêm Song, Nghiêm Song liền lấy trộm thang gỗ ở dưới tầng hầm, để Phương Nhược Vũ giẫm lên vai leo lên ban công vào nhà cậu. Cũng may tiểu khu này từ trước đến nay an ninh thắt chặt, nếu không không rõ với thiết kế kiểu nửa vời thế này sẽ biếu không cho bao nhiêu tay trộm chưa biết chừng.
"Phương! Phương! ... Phương tử? Phương tạp chủng? Phương Nhược Vũ!!"
Phương Nhược Vũ chui ra khỏi chăn, kéo cửa ban công. Lúc bước ra khỏi giường, cậu quên mất mình đang bị đau, dùng sức khiến cổ chân lại tổn thương thêm lần nữa. Cậu mang tâm tình bực dọc, ngao ngán hướng dưới tầng lầu hô to: "Anh mẹ nó có thể im lặng được không? Giữa trưa còn quấy rầy hàng xóm!"
Nghiêm Song xấu hổ cười cười, thấp giọng nói: "Anh có chuyện này muốn thương lượng với cậu. Mẹ anh đi công tác rồi, có thể ở nhờ nhà cậu mấy hôm được không?"
Phương Nhược Vũ vươn tay che nắng, không mở nổi mắt, lông mày nhíu chặt lại: "... Buổi tối nhớ lượn về phòng anh mà ngủ". Là vì Nghiêm Song nằm quá chiếm diện tích.
"Được được", Nghiêm Song ngẩng đầu, không chịu được ánh nắng rọi thẳng, hai mắt híp lại thành một đường, ý cười như mặt trời nhỏ, "Mau mở cửa cho anh đi".
Phương Nhược Vũ nhấc chân phải giấu sau chân trái, ra mở cửa cho anh. Nghiêm Song ba bước lên tới lầu, trên tay xách một cái túi ni lông, trong đó có một cốc trà sữa vị khoai môn yêu thích của Phương Nhược Vũ, 50% đá, phát ra những tiếng loạt soạt trong túi đựng.
"Này, uống trà sữa đi".
Nghiêm Song không cần chủ nhà tiếp đón, tự giác mở tủ giày, tìm đôi dép heo nhỏ của mình xỏ vào.
Phương Nhược Vũ trầm ngâm nhìn cốc trà sữa trên tay.
"Lúc sáng anh thấy cậu trước cửa quán trà sữa, sao không vào?"
Ặc, tự khai luôn.
Phương Nhược Vũ đứng thẳng người: "Sao mà được chứ, chẳng phải lúc đó có người ngồi đối diện anh à".
Nghiêm Song cười nhạo một tiếng, hất cằm chỉ chỉ chân của Phương Nhược Vũ: "Chân cậu sao thế?"
Phương Nhược Vũ vừa mới uống hết chai nước ngọt 500ml, bụng vẫn còn căng đầy, nhưng nghĩ đến trân châu để lâu sẽ bị cứng, vẫn dằn lòng chọc ống hút nhấp một hơi, coi như giữ thể diện cho Nghiêm Song.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18
Short Story★ Tác giả: Bất Trừu Yên (Không hút thuốc) ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 14 chương + 3 PN ★ Tình trạng bản edit: Hoàn ★ Thể loại: Hiện đại, niên thượng, trúc mã thầm mến, H nhẹ Ca ca hàng xóm ôn nhu...