Chương 12: Nước ngọt vị đào trắng

920 73 1
                                    

Ngoài miệng dù có nói thoải mái đến đâu, cũng chưa chắc đã là tâm ý thực sự trong lòng.

Việc ba mẹ ly hôn có lẽ cũng để lại trong lòng Nghiêm Song chút gợn sóng. Sau khi hay tin, anh quyết định không cần hỏi ý kiến người lớn trong nhà, nhanh chóng nhận công việc gia sư bán thời gian dạy kèm TOEFL, chăm chỉ ba ngày một lần bắt xe buýt từ phía đông thành phố đến phía tây để dạy tiếng Anh.

Điều thú vị là, gần như cùng lúc, mẹ Phương cũng tìm cho Phương Nhược Vũ một lớp học thêm tiếng Anh. Và thế là, cậu cũng bắt đầu điên cuồng vùi đầu cày môn học thâm cừu đại hận này.

Ngày tháng trôi nhanh đến chóng mặt, đến tháng 8, vết thương ở chân của Phương Nhược Vũ vốn sắp khỏi lại trở nặng, phải đến đầu tháng 9, cậu mới có thể chơi bóng trở lại. Sau gần hai tháng không tập luyện, kỹ năng chơi bóng của Phương Nhược Vũ đã sa sút hẳn. Đừng nói đến Giang Tử Khâm cùng những cú giao bóng ma quỷ của hắn, ngay cả khi Nghiêm Song giao bóng chéo góc, cậu cũng không thể thuận lợi đáp trả như trước đây.

Phương Nhược Vũ không cam lòng bị Đại Hắc chế giễu suốt ngày, vì thế sau giờ học nếu không có việc gì, cậu sẽ quần thảo khắp các sân quần vợt. Làn da cậu vất vả dưỡng trắng suốt mùa hè thì đến mùa đông ngay lập tức chuyển sang màu lúa mạch.

Rất nhiều chuyện không thể dự liệu, cũng không thể lên kế hoạch trước. Phương Nhược Vũ mở nhật ký, dứt khoát đánh một dấu tích hoàn hảo bên cạnh dòng chữ "Phá thân", nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn. Nhưng những việc như "cày game ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu" hay "đọc 7 cuốn sách" đều cứ thế trôi theo dòng nước, ngay cả ý định kiếm việc làm thêm cũng chưa tìm được.

Vốn tưởng rằng có thể cùng Nghiêm Song ngày đêm lăn giường, kết quả một người vùi đầu học một người lao đi dạy, ở nhà thì cũng luân phiên đụng mặt ba mẹ. Từ khi ba Nghiêm rời đi, cứ ba ngày hai gia đình lại chạy qua chạy lại dọn dẹp đồ đạc, thỉnh thoảng muốn hành sự cũng phải khóa trái cửa mà vừa làm vừa chột dạ, chưa kể lần nào cũng là cậu chủ động xin xỏ.

Phương Nhược Vũ không phải không nhận ra Nghiêm Song đang trốn tránh mình, mà là cậu quá lười hỏi thẳng, hơn hết càng sợ cái vòng luẩn quẩn cậu tiến một bước Nghiêm Song lại lùi một bước xa hơn.

Cậu đóng cuốn nhật ký lại, bỏ vào túi xách bên người, sau đó để lên vali rồi đẩy ra cửa.

Xe của Nghiêm Song đang đỗ dưới lầu, mọi người ở ngoài cửa giúp bê xếp hành lý.

Đây là chuyến đi mừng tốt nghiệp cấp 3 trễ của Phương Nhược Vũ. Hai mẹ quyết định đi theo Phương Nhược Vũ đến trường Đại học ở thành phố bên trước ngày nhập học. Tuy Phương Nhược Vũ thầm uất ức trong lòng vì chuyến đi riêng của cậu và Nghiêm Song như trong dự tính đã hoàn toàn bị phá hỏng, nhưng an ủi là hai người đã sớm đặt xong căn nhà trọ một gian, vừa vặn có thể sắp xếp để Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song ở chung một phòng.

Trước khi các trưởng bối xuống lầu, Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song lên hàng ghế đầu ngồi, thắt dây an toàn rồi tìm đĩa nhạc để nghe.

Cửa sổ xe đóng chặt, điều hòa mở tối đa nhưng ghế tựa vẫn bị mặt trời chiếu đến nóng rực. Tháng 9 là đợt sóng gió cuối cùng, mùa hè đang dần giãy dụa tan biến.

Phương Nhược Vũ chưa mở xong đĩa nhạc thì thấy Nghiêm Song với lấy một hộp Durex và một chai nước ngọt vị đào trắng mát lạnh.

"Bỏ cái này vào túi đi", Nghiêm Song vừa cắm chìa khóa xe vừa nói, "Cái này để trên xe sẽ bị phát hiện đấy. Còn nước ngọt cậu cầm lấy mà uống".

Phương Nhược Vũ không nhận chai nước: "Tại sao?"

Nghiêm Song bị vặn hỏi, cảm thấy có chút sửng sốt: "Cậu sao vậy?"

Phương Nhược Vũ bỏ đĩa CD trên tay xuống, nghĩ thầm anh còn dám hỏi em làm sao.

"Em sẽ không chia tay anh đâu".

Nghe được ba chữ "không chia tay", Nghiêm Song bất đắc dĩ tới cực điểm, nói: "Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Phương Nhược Vũ ném chiếc túi ra ghế sau.

"Anh trốn tránh em suốt nửa kỳ nghỉ hè, đừng tưởng em không nhận ra".

Nghiêm Song phủ nhận: "Anh thật sự rất bận mà. Cậu cả ngày cũng không ra ngoài chơi sao?"

"Chuyện đó không quan trọng", Phương Nhược Vũ mệt tâm, "... Thôi quên đi, mang nó theo".

Đường đi không dài nên không cần nghỉ ngơi giữa chặng. Nếu lái xe liên tục 5 tiếng đồng hồ thì có thể tới nơi vào buổi chiều, vừa vặn ăn trưa xong có thể chợp mắt một chút.

Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song đều có tinh thần rất tốt, cũng không có nhu cầu đi dạo phố mua sắm cùng hai mẹ. Vì vậy, họ lập một kế hoạch du lịch khác, dự định đi cáp treo lên núi rồi leo bộ xuống.

[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ