Nốc một lượng lớn nước ngọt lạnh thấu tim thẳng vào cổ họng, Phương Nhược Vũ ợ một hơi sảng khoái, khuôn mặt đỏ bừng.
Nghe thấy âm thanh ùng ục bên tai, cậu biết đó là Nghiêm Song, con ma nghiện nước ngọt, đang tu một hơi hết sạch cả chai.
Phương Nhược Vũ ôm bụng có hơi khó chịu ợ thêm mấy tiếng, đem chai nước ngọt đặt trên bàn sách, tiếng thủy tinh va đập vào mặt gỗ phát ra âm thanh lanh lảnh.
Cậu muốn lén nhìn trộm Nghiêm Song, nhưng lại phát hiện Nghiêm Song cũng đang ngẩng đầu uống nước, nheo mắt nhìn mình.
"Ha ——" Nghiêm Song há to miệng thở hắt ra một hơi thật lớn, đặt cái chai rỗng bên cạnh Phương Nhược Vũ, "Cậu không uống nữa à?"
Phương Nhược Vũ lắc đầu, ngã vào trong chăn: "Trong bụng em toàn là khí ga, không uống nữa, khó chịu".
Nghiêm Song chống hai tay sau lưng, quay đầu chăm chú nhìn Phương Nhược Vũ, trong đôi mắt lại là ánh nhìn quen thuộc của đại ca với tiểu đệ: "Mấy ngày rồi chưa ăn sáng thế?"
Phương Nhược Vũ lắp bắp: "Hôm nay có ăn rồi..."
Nghiêm Song gật gật đầu: "Được, ngày mai chúng ta cùng dậy sớm ăn sáng".
"Ai da ——" Phương Nhược Vũ trở mình lười biếng kéo dài giọng nói, có chút đau đầu, "Có phiền anh không, anh cứ như mẹ em vậy".
Khắp gian phòng được bao phủ bởi mùi hương của Nghiêm Song, đó là mùi sữa tắm muối biển mằn mặn, hòa với mùi băng phiến hương chanh nhét trong tủ quần áo quanh năm suốt tháng. Phương Nhược Vũ một bên chán ghét bản thân thiếu trưởng thành, chỉ biết coi Nghiêm Song như anh trai mà ỷ lại, một bên lại trái lương tâm mà mong ước bản thân sẽ không bao giờ phải lớn.
Nghiêm Song vươn người đè Phương Nhược Vũ xuống, một tay công kích chọc chọc Phương Nhược Vũ, mang ý trả thù vặt mà lẩm bẩm: "Anh còn biết mẹ cậu thích cù lét cậu nha!"
Phương Nhược Vũ bị lật úp, bộ dáng như con tôm nhỏ nhảy khỏi sóng nước, một bên cười như phát cuồng, một bên vô lực né tránh đôi tay không thành thật của Nghiêm Song: Ha ha ha ha ha, anh mẹ nó thả em ra, ha ha ha ha mau buông tay... Ấu trĩ!"
Phương Nhược Vũ cuộn tròn như bào thai, nắm lấy hai tay Nghiêm Song, chạm xuống đũng quần của anh: "Oa, tiểu huynh đệ của anh mềm nhũn rồi nè".
Nghiêm Song vốn đang mất cảnh giác trước sự tiến công bất ngờ, vội chạm xuống nền đất, rồi nhảy lên tóm lấy thắt lưng không mấy chắc chắn của cậu, nói: "Tất nhiên là sớm đã héo rồi. Đang quay tay mà bị mẹ bắt gặp thì sao có thể không héo?"
Phương Nhược Vũ vẫn chưa quên một màn tuốt lộng bị gián đoạn hoàn toàn của họ. Cậu vội đặt ngón trỏ lên trước môi, khẽ suỵt một tiếng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Mẹ anh không phải về lấy đồ à, sao còn chưa đi?"
Nghiêm Song ngồi lại trên ghế, uống nốt chai nước ngọt của Phương Nhược Vũ: "Cậu còn chưa rõ mẹ anh sao. Buổi trưa phải tạt về lo cơm nước xong xuôi mới yên tâm rời đi được".
Phương Nhược Vũ như quả bóng bị xì hơi, lơ đãng cầm quyển truyện Conan lên đọc, nhưng một chữ cũng không vào mắt. Cậu không biết Nghiêm Song có cảm thấy sai lầm khi đồng ý cũng cậu tiếp xúc, trực giác mách bảo cậu đó có thể là cơ hội duy nhất, vừa tiếc nuối vừa ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nước ngọt vị quýt tuổi 18
Short Story★ Tác giả: Bất Trừu Yên (Không hút thuốc) ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 14 chương + 3 PN ★ Tình trạng bản edit: Hoàn ★ Thể loại: Hiện đại, niên thượng, trúc mã thầm mến, H nhẹ Ca ca hàng xóm ôn nhu...