chap 79

2.3K 103 0
                                    

Dựa theo sự hướng dẫn của Kang Doo, Jeong Hyeon cuối cùng cũng đã an toàn quay trở lại phòng ngủ của mình. Phía sau nhà kho lúc này đang náo loạn, xôn xao, người người hò hét nhau cùng lao vào dập lửa.

Nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra khi nãy, tâm trạng của Jeong Hyeon vẫn có chút hoảng loạn. Nếu Kang Doo không tới kịp, có lẽ cô đã trở thành một cái xác cháy xém, khô đét mất rồi.

Nhắc đến Kang Doo, Jeong Hyeon càng thêm trăm phần nghi vấn. Vì sao anh lại có mặt đúng lúc cô đang gặp nguy hiểm để ra tay cứu giúp chứ? Và kẻ đã rắp tâm muốn thiêu sống cô là ai kia? Y và gã đàn ông lén lút vào phòng của cô, phải chăng là cùng một người?

Hàng loạt câu hỏi khó khăn liên tiếp xuất hiện trong đầu của Jeong Hyeon, làm cho đầu óc cô hết sức rối bời. Vì đề phòng Lão Kim nghi ngờ mình, Jeong Hyeon vội vàng thay một chiếc váy ngủ mới, sau đó chui lại vào chăn, nằm yên lặng không nhúc nhích.

Cộc... cộc...

- Jeong Hyeon, con đã ngủ chưa?

Phía ngoài cửa, Yeong Choi đưa tay gõ nhẹ, miệng thỉnh thoảng còn ngáp vài cái. Là ông lão Kim bắt bà đến phòng Jeong Hyeon để kiểm tra cô, quan sát xem cô có mặt ở nhà kho hay không?

Cạch!

Cánh cửa được mở ra. Jeong Hyeon với mái tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ nhìn Yeong Choi, khẽ vươn vai một chút:

- Dạ, phu nhân. Con đã ngủ được một giấc. Người đến tìm con có chuyện gì hay sao?

Nhìn bộ dạng mệt mỏi này của cô, Yeong Choi liền gật đầu đầy mãn nguyện.

- Ồ, không có gì cả. Tiện đi ngang qua đây nên dì muốn hỏi thăm con một chút. À, nhà kho bị kẻ gian châm lửa đốt cháy, gia nhân đang ra sức dập lửa. Con đừng nên qua đó kẻo nguy hiểm.

Dứt lời, Yeong Choi liền xoay lưng rời đi. Ngay khi bóng dáng bà khuất sau hành lang, Jeong Hyeon mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đóng chặt cửa phòng, lên giường kéo chăn che nửa khuôn mặt. Ngoài trời cũng đã gần sáng, cô không ngủ thêm được nữa. Jeong Hyeon hết xoay bên nọ sang bên kia, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Lee Min Jong lại hiện về trong trí nhớ của cô. Jeong Hyeon không hiểu, mỗi khi nhớ lại gương mặt ấy, trong lòng cô chợt cảm thấy thân quen đến kỳ lạ.

Sáng sớm hôm sau, Jeong Hyeon dọn dẹp lại phòng, bình thản bước xuống dưới lầu. Ông lão Kim đã ngồi trịnh trọng trên ghế, bên cạnh còn có Kang Doo và Yeong Choi phu nhân. Vừa trông thấy cô, ánh mắt của Kang Doo đã có chút đổi khác.

Anh nhanh nhẹn mở miệng bắt chuyện:

- Thì ra đây là em dâu út. Chào em, anh là Kim Kang Doo.

Jeong Hyeon cũng hiểu ngay ra ý đồ của anh, bèn cúi chào đáp lễ:

- Em là Jeong Hyeon. Nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt!

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, ông Kim hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ một chút sơ hở nào cả.

- Mẹ kiếp! Kang Doo, con phải tìm ra bằng được kẻ nào dám đốt cháy nhà kho cho cha. Cha mà tóm được hắn, đừng hòng cha để hắn sống sót!

Cướp Mẹ Kế Về Làm Vợ | Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ