chap 86

2.1K 93 2
                                    

Khi Jeong Hyeon trở về dinh thự Thống Đốc, Min-suh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Vừa trông thấy cô, bà ta đã hếch mặt ra hiệu, ý chỉ Jeong Hyeon mau chóng ngồi xuống ghế.

- Phu nhân...

Jeong Hyeon vừa mới mở miệng, Min-suh đã ngắt lời ngay lập tức:

- Cô không cần phải giải thích hay thanh minh bất cứ điều gì. Cô đã lừa dối Kim gia chúng tôi, lừa dối Taehyung ròng rã ba tháng trời. Thật là quái quỷ!

Thường ngày, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Jeong Hyeon là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, có chút ngây thơ và trầm tính. Thế nhưng, sau sự việc lần này, cái nhìn về cô của Kim gia đã hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ. Bắn súng, giết người, một mình vật lộn với một gã đàn ông có cân nặng gấp hai lần bản thân, đây chính là điều mà một người con gái bình thường không thể nào làm nổi.

Jeong Hyeon thả lỏng người, nhìn thẳng vào mắt Min-suh không chút do dự:

- Thưa phu nhân, tôi không hề giấu giếm. Tôi chỉ biết một chút võ để phòng thân. Và việc tôi bắt Jung Yong, đó cũng là vì Taehyung

- Câm miệng. Kim gia tôi không chấp nhận một người con dâu như cô. Xin mời cô cầm đồ và bước ra khỏi đây.

Theo hướng tay Min-suh chỉ tới, Jeong Hyeon trông thấy đồ đạc của cô đã bị gói gọn lại vào trong vali, đặt ngay ngắn ngay tại góc cửa. Xem ra, Min-suh thực sự là đang muốn đuổi cô ra khỏi đây.

Không khí trong phòng khách lúc này vô cùng căng thẳng. Bốn mắt họ nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác. Kẻ thì sẵn sàng muốn bóp chết người kia, còn người còn lại thì chỉ muốn an nhiên mà sống, không cạnh tranh với đời.

Dù Jeong Hyeon có muốn ở lại đi chăng nữa, nhưng một mình bản thân cô vẫn không thể nào chống lại được đám người này.

Cô đứng dậy, cúi chào Min-suh, sau đó cầm quai vali xách ra bên ngoài.

- Phu nhân!

Ha Hwan từ phía trong nhà bếp vội vàng chạy đuổi theo cô, ánh mắt long lanh đượm buồn, đoạn lén lút lấy từ trong túi áo ra một sấp tiền lớn, đưa cho Jeong Hyeon:

- Đây là Han quản gia nhắc em đưa cho phu nhân. Ông ấy dặn phu nhân chịu khó vất vả, mấy hôm nữa Thống Đốc sẽ đón người trở về.

Hai mắt Jeong Hyeon cay xè. Sự quan tâm nhỏ bé này của Han quản gia và Ha Hwan khiến cô cảm động vô cùng. Trong cả căn biệt thự xa hoa, rộng lớn này, duy nhất chỉ có hai người họ cùng Kim Taehyung mới quan tâm cô đến thế.

Trải qua nhiều sóng kiếp với nhau, đến cuối cùng khi đã mất đi, Jeong Hyeon mới nhận ra bản thân cô không hề ghét anh, ngược lại trái tim bé nhỏ đã âm thầm chấp nhận anh từ lâu rồi.

Cô vòng tay ôm Ha Hwan, nhờ chuyển lời cảm ơn tới Han quản gia, sau đó kéo vali bước ra ngoài phía cổng. Kim Taehyung không biết bao giờ mới có thể trở về. Liệu anh còn sống hay không? Hy vọng nhỏ nhoi này, Jeong Hyeon vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ.

Vừa lúc điện thoại cô vang lên giòn dã, là Marianne gọi tới.

- Jeong Hyeon, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm. Phần thịt cháy đen kia không trùng gen với mẫu tóc mà cô đưa cho tôi.

Cướp Mẹ Kế Về Làm Vợ | Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ