Ngay từ nhỏ, tính cách của Chang Jeong đã phát triển theo hướng nổi loạn, thường xuyên tụ tập cùng đám du côn chơi bời, phá phách. Ông bà Chang vì quá thất vọng về đứa con trai, lập tức gạch tên anh ta khỏi gia phả, cay đắng tống cổ đứa con ngỗ nghịch này ra khỏi nhà.
Mười sáu tuổi, Chang Jeong bỏ cha mẹ, bỏ em trai, chính thức trở thành kẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tuy vậy, anh ta vẫn âm thầm lén lút trở về thăm cha mẹ. Thế nhưng Chang Jeong chỉ dám lặng lẽ quan sát họ từ xa, thâm tâm cũng đủ mãn nguyện.
Gia đình anh chỉ ở lại quê cũ thêm một năm nữa, sau đó chuyển tới nơi khác mưu sinh. Tại nơi ở mới, ông bà Chang hoàn toàn bị cô lập. Hàng xóm láng giềng không thèm đoái hoài, hỏi han tới gia đình họ. Do vậy, ngẫu nhiên sự tồn tại của Chang Jeong cũng trở thành vô nghĩa.
Vốn dĩ Chang Jeong vô cùng cao ngạo và có lòng tự trọng cao. Bởi vậy, dù cho có nhớ cha mẹ, em trai đến như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ chịu xuất hiện trước mặt họ để mà xin lỗi.
Quân đội của Kim Taehyung cũng chỉ âm thầm điều tra tại quê hương mới của ông bà Chang, tuyệt nhiên không phát hiện ra Chang gia ngẫu nhiên lại có thêm một đứa con trai nữa.
Chang Jeong cười nhạt, tròng mắt màu nâu lấp lánh nước. Chính sự thù hận nghiệt ngã này đã dồn ép anh ta vào đường cùng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền mất cả cha mẹ lẫn em trai, cuộc đời Chang Jeong coi như đã chấm dứt tại đây.
- Chang Jeong, thì ra Chang ahn chính là em trai của cậu. Cậu căm hận tôi đã xử bắn Chang ahn đến vậy sao?
Kim Taehyung đã hiểu ra toàn bộ cơ sự, thở dài cất giọng hỏi.
Chang Jeong nắm chặt hai bàn tay, dùng chân đá mạnh lên thành lan can đã sớm hoen gỉ. Phải, anh ta hận, rất hận là đằng khác. Cha mẹ anh ta khốn khổ quỳ xuống cầu xin Kim Taehyung đến ê chề, nhục nhã. Vậy mà người đàn ông máu lạnh này lại có thể ung dung đến mức tàn độc như thế.
Chang Jeong lôi ra một khẩu súng lục, chĩa họng súng về hướng Jeong Hyeon.
- Kim Taehyung, anh không phải lắm lời. Một là tôi chết, hai là Oh phu nhân chết.
Jeong Hyeon không dám tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Từ khi cô đặt chân tới biệt phủ Thống Đốc, Chang Jeong và Wook seol luôn là hai cánh tay đắc lực trợ giúp cô về mọi mặt. Cô đặt toàn bộ lòng tin vào họ. Bây giờ, để phải chấp nhận sự thật tàn khốc này, Jeong Hyeon quả thực vô cùng đau lòng.
Nước mắt cô chảy ướt đầm đôi gò má trắng ngần. Jeong Hyeon nhớ lại, khi Kim Taehyung mất tích, cô từng đến phòng bệnh của Chang Jeong để thăm anh.
Chang Jeong toàn thân băng bó, nhìn Jeong Hyeon bằng ánh mắt buồn bã, líu nhíu động viên cô:
- Phu nhân! Thống Đốc mệnh lớn, chắc chắn bình an.
- Vậy còn Kim Jong Un... Chang Jeong, vì sao Kim Jong Un và Ha Hwan lại tin anh đến như thế?
Jeong Hyeon nhìn về hướng Chang Jeong, chua xót cất giọng hỏi.
Khóe môi Chang Jeong chợt cong nhẹ. Anh ta xoay xoay họng súng trên tay, chống cằm trên thành lan can, nở nụ cười vô cùng đắc ý. Đây cũng là điểm khiến Chang Jeong tự hào nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cướp Mẹ Kế Về Làm Vợ | Taehyung
Fanfiction'Kim Taehyung, tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ người nào động đến cô ấy." "Nếu phu nhân của tôi đã thích, tôi nhất mực ủng hộ. Kể cả phu nhân giết người, tôi cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cô ấy!" rosepea