Jeong Hyeon tựa người lên thành xe, đưa tay che miệng mà ngáp một tiếng, hai mắt khép hờ lim dim toan ngủ. Wook seol vẫn cẩn thận đánh lái, nhẹ nhàng tránh được những chiếc xe khác để vượt lên. Từ trước tới nay, trình độ lái xe của anh không phải hạng tầm thường, chỉ cần đánh vô lăng là lao vun vút. Dù đường cua có hẹp đến thế nào đi chăng nữa, Wook seol vẫn có thể dễ dàng kiểm soát.
Hửm?
Đột nhiên, trong lòng Wook seol chợt nảy ra một dự cảm chẳng lành. Anh đưa mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu ở phía bên ngoài hông xe, chợt phát hiện có một chiếc xe khả nghi màu bạc đang bám theo mình sát nút.
Wook seol lập tức nhấn chân ga hòng kéo xa khoảng cách giữa hai xe lại. Tuy nhiên, mặc cho anh đánh lái như thế nào đi chăng nữa, chiếc xe đăng sau vẫn tăng ga bám theo sát nút.
- Phu nhân, người có để ý thấy chiếc xe Lanrover ở phía đằng sau kia không?
Wook seol gấp gáp hỏi Jeong Hyeon.
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn. Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, thái độ của Jeong Hyeon vẫn vô cùng bình tĩnh.
- Wook seol, còn khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ về đến biệt phủ?
Wook seol nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng trả lời:
- Tròn hai mươi phút nữa. Thế nhưng, với tình hình này thì...
Dứt lời, anh đánh mắt ra hiệu cho Jeong Hyeon nhìn về phía trước. Đường cao tốc lúc này vừa xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, hai chiếc xe oto cỡ lớn va chạm với nhau, khiến tài xế bị gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Do vậy, cảnh sát hú còi inh ỏi, đậu xe đầy đường để giải quyết. Tuyến đường này hiện tại đã tắc nghẽn.
- Wook seol, tăng tốc độ cực đại, đến cột đỏ phía trước thì nhanh chóng đánh lái sang bên phải!
Jeong Hyeon lạnh lùng cất lời.
Wook seol không do dự, đạp phanh tốc độ lớn nhất. Tốc độ của xe lúc này nhanh khủng khiếp, nếu chỉ cần xảy ra sơ sót, chắc chắn sẽ tông vỡ nát đoàn xe đang chen chúc nhau ở phía trước.
Vù... vù... vù...
Jeong Hyeon bám chặt tay vào thành ghế, cảm tưởng như cơ thể đang muốn lao ra ngoài cửa xe. Wook seol nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước. Chiếc xe Lanrover kia cũng vận động hết công lực, đuổi theo xe Jeong Hyeon sát nút.
Ngay khi gần đến chiếc cột đỏ, Wook seol chỉ kịp hét lên một tiếng:
- Phu nhân, bám thật chắc vào!
Đoạn, anh nhấn ga, trực tiếp quay vô lăng, quẹo sang hướng bên phải theo sự chỉ đạo của Jeong Hyeon.
Phía bên phải là một con ngõ nhỏ và hẹp, tuy nhiên vẫn đủ sức chứa oto của Jeong Hyeon. Mà chiếc Lanrover đằng sau không kịp trù bị, lập tức tông mạnh vào cột đường, sau đó lăn vài vòng trên không, nổ uỳnh một tiếng thật lớn, vỡ vụn.
Khóe môi Jeong Hyeon cong nhẹ. Cô rất tin tưởng vào tài kiểm soát xe của Wook seol. Đối với sự việc vừa xảy ra, nếu không phải do Wook seol cầm lái, chắc chắn Jeong Hyeon không thể nào thản nhiên đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cướp Mẹ Kế Về Làm Vợ | Taehyung
Fanfiction'Kim Taehyung, tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ người nào động đến cô ấy." "Nếu phu nhân của tôi đã thích, tôi nhất mực ủng hộ. Kể cả phu nhân giết người, tôi cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cô ấy!" rosepea