Chap 16

153 8 0
                                        

Tặng riêmg cho mấy bạn ship KIWOON

~~o0o~~

Tối hôm đó KiKwang chuẩn bị rất chu đáo. Thật ra thì cậu ta rất điển trai rồi nhưng vẫn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Lên đường từ rất sớm nhưng lại đến rất trễ. Vì trên đường đi còn bận suy nghĩ vẩn vơ một vài điều.

Cậu ta muốn nói cho DongWoon biết tình cảm thật của mình vào ngày hôm nay. Nhưng không biết DongWoon có đồng ý không.

Từ xa KiKwang đã có thể thấy DongWoon đứng tươi cười đón khách vào trong rồi. Cậu ta đứng lặng người ngắm nhìn DongWoon.

Cậu ấy thật dễ thương trong bộ quần áo đơn giản. Một chiếc áo thun trắng. Chiếc quần jean đen với những nếp nhăn có chủ yếu dường như làm cậu cao hơn thì phải. DongWoon không hề vuốt gel hay xài wax. Mái tóc rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên gương mặt thánh thiện của cậu.

KiKwang vừa định chạy đến thì đột ngột mắt cậu mở lớn và tim đập thình thịch. Có một người nào đó bước đến bên DongWoon. Cậu vui vẻ nắm tay người đó. Hai người đứng trò chuyện với nhau khá lâu. Có vẻ anh ta không phải là khách bình thường. Cuối cùng anh ta hôn lên má DongWoon một cái rồi mới chịu bước vào trong.

KiKwang bỗng thấy tối sần trước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới trước đó có vài giây thôi cậu ta vẫn con đầy hi vọng. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ. Cậu ta thấy tim mình đau đến không thể thở được. Chạy đi...

~~o0o~~

- Sao vẫn chưa đến vậy? - DongWoon vừa thì thầm vừa nhón chân nhìn về phía xa xăm.

Đã quá giờ rất lâu rồi mà sao KiKwang vẫn chưa đến. Rõ ràng là nó đã kêu YoSeob nhắn với KiKwang là giờ này mà. Chẳng lẽ KiKwang không đến sao...

Cũng phải thôi. Cậu có là cái gì của KiKwang đâu chứ. Chỉ tại cậu tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Ngày sinh nhật của cậu mà mặt cậu không có chút thần sắc nào hết.

Cậu biết mình phải quay trở vào vì khách đã đến đông đủ. Cậu không thể bắt họ chờ đợi cậu như vậy được. Nhưng cậu cứ cố nán lại. Dù trong tim cậu biết KiKwang sẽ không đến đâu nhưng không hiểu sao đôi chân mỏi nhừ vì đứng từ nãy đến giờ vẫn không chịu cất bước đi.

- Sao em còn chưa vô?

DongWoon giật mình quay lại thì thấy anh trai của mình. Cậu ấp úng:

- Dạ... em đang đợi bạn ạ!

- Vô lẹ đi em! Mọi người đang chờ đó! - Rồi anh vội vàng hôn lên má cậu một cái rồi chạy vào trong.

Đó là thói quen của anh mỗi khi gặp cậu. Đôi khi cậu củng mắc cỡ lắm nhưng không sao sửa được thói quen này của anh.

DongWoon đành phải đi theo anh vào trong. Suốt quãng đường đó cậu luôn ngoái lại phía sau nhìn. Nỗi buồn lại bao trùm lên trái tim cậu.

Sinh nhật cậu có rất nhiều người đến dự. Đó là những người bạn cấp hai và cấp ba của cậu cùng với một số khách của ba mẹ cậu nữa. Họ tặng cậu những thứ đắt giá và xinh đẹp đến nỗi trong mơ cậu của không ngờ đến. Nhưng cậu chỉ cần một món quà thôi. Một món quà để ngày hôm nay không còn vô nghĩa.

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ