YoSeob bước ra khỏi đám người lộn xộn. Cậu nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh mà lòng cảm thấy thật bất an. Dù cho đã mang theo một số tiền kha khá nhưng vẫn không khỏi bở ngỡ.
Cậu phải tìm một chỗ ở và một công việc nào đó thôi. Nếu muốn sống thì phải làm như vậy. Thế là cậu xách ba lô đi tìm chổ ở. Cậu cố tìm một nơi thật rẻ để thuê. Vì ở một mình nên cũng không cần nơi rộng quá làm gì.
Hơn nữa nếu đắt quá thì cũng không cầm cự được lâu. Trời đã về chiều. mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay đã dần rút kiệt sức lực của cậu. Cậu cần một nơi để ngả lưng, tắm rửa và ăn cơm.
Nhưng đi mãi mà vẫn không tìm được nơi nào ưng ý. Không khéo tối nay lại phải ngủ ngoài đường.
YoSeob ngồi xuống một băng ghế trong công viên. Cảnh vật xa lạ làm cậu cảm thấy không được thoải mái lắm. Cậu cắn vào ổ bánh để ngăn dòng kí ức lại sắp hành hạ cậu.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần sơ hở một chút là chúng lại tấn công vào trái tim đầy thương tổn của cậu. Vừa ăn vừa nhìn mặt trời lăn xuống. Nhưng ánh sáng huy hoàng đó bị những toà nhà cao tầng che khuất hết.
Cậu nhớ đến lúc cùng hắn ngắm hoàng hôn. Con đường dẫn đến thiên đàng mà hắn chỉ cho cậu cậu sẽ không bao giờ quên. Thật ra cậu cũng đã biết rằng suốt cuộc đời ngắn ngủi này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được hắn dù chỉ trong một giây khắc.
Một người chạy ngang qua mặt YoSeob...
Cậu sửng sốt buông rơi cả ổ bánh đang cầm trên tay.
Người đó... người đó giống cậu một cách lạ lùng. Từ cái mũi, khuôn miệng đến chiếc cằm hình như cũng giống nhau. Chỉ khác đôi mắt. Đôi mắt của cậu màu xanh còn của người đó lại là màu đen.
Nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Dường như người giống YoSeob như đúc có việc gấp thì phải. Anh ta chạy qua rất nhanh. Nhanh đến nỗi cậu không biết mình có nhìn lầm không nữa.
Cậu tự nhủ với mình rằng chắc chắn là lầm thôi! Làm gì trên đời này lại có người xa lạ nào giống mình đến thế! Thế là cậu lại đi. Cậu bước đi khi xung quanh mọi vật đã bắt đầu sáng đèn.
Đột nhiên cậu cảm thấy thật lẻ loi và cô đơn. Cậu nhớ hắn quá. Cậu sẽ không được gặp hắn nữa rồi. Không biết giờ này hắn đang làm gì. Không biết hắn có giận cậu không? Có nhớ về cậu nhiều như cậu nhớ về hắn lúc này không.
Vừa đi vừa suy nghĩ cậu vô tình va phải một ai đó. Cúi xuống xin lỗi người ta thì nhận ra một giọng nói đầy thân quen.
- Ủa? YoSeob đó phải không em?
YoSeob giật mình ngước nhìn lên. Thật ngạc nhiên biết bao, người đứng trước mặt cậu chính là DooJoon
Cậu vui mừng hỏi:
- DooJoon hyung! Sao hyung lại ở đây?
DooJoon cười:
- Nhà hyung ở đây mà! Hyung mới phải hỏi em đang làm gì ở đây vào giờ này đó!
YoSeob chưa kịp trả lời thì bụng cậu đã reo lên. Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống. DooJoon lại cười:
![](https://img.wattpad.com/cover/6063393-288-k495639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanficEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...