Tối hôm đó trời mưa. Cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Gió gào thét xuyên qua màn đêm bất tận và mưa than khóc cho một mối tình vừa mới tan vỡ. Không gian thê lương bao phủ khắp thành phố. Đâu đó trong thành phố này, có những kẽ đang mãi đuổi theo những suy nghĩ của bản thân mình.
Cơn mưa vẫn rả rít không nguôi như cõi lòng của tất cả mãi đi tìm một tình yêu cho riêng mình. Con đường dài và đầy gian nan nhưng chưa chắc chúng ta sẽ tìm được gì khi đi hết quãng đường đó. Nếu may mắn, ta có thể tìm thấy một ai đó cùng ta đi đến hết đoạn đường còn lại. Còn nếu không, tất cả chỉ là một sự cô đơn và trống vắng đến đáng sợ.
~~o0o~~
YoSeob nằm trên giường. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà như người mất hồn. Chỉ trong một buổi tối mà đã có quá nhiều việc xảy ra với cậu. Thậm chí đến tận bây giờ cậu cũng không biết mình đã về nhà bắng cách nào nữa. Tâm trí cậu cứ lãng vãn những hình ảnh khủng khiếp đó.
Gương mặt vui vẻ của EunJi, sự lạnh lùng đáng sợ của JunHyung, nước mắt rơi xuống viên vi màu xanh,...
YoSeob ôm lấy đầu mình. Giờ đây đã không còn gì nữa. Đối với cậu tất cả đã chấm dứt. Người con gái mà cậu yêu thương đã phàn bội cậu. Vì người đó cậu có thể làm bất cứ điều gì đến nổi đánh mất cả bản thân mình.
Vậy mà bây giờ... nhưng thật ra chính cậu cũng không hiểu cậu đau vì ai nhiều hơn nữa. Đây phải chăng là sự trừng phạt cho việc bán rẻ bản thân mình? Phải chăng đây là số phận mà một thằng callboy phải chấp nhận? Phải chăng người như cậu sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc?
YoSeob lại khóc khi cảm thấy mình phải chấp nhận một sự thật quá tàn nhẫn như thế. Chẳng lẽ cậu không có quyền được hành phúc ư? Cậu biết sẽ không ai có thể trả lời được. Nhưng cơn đau tột cùng đang hành hạ cậu ép cậu phải nói. Sau cùng...
~~o0o~~
JunHyung thức trắng cả đêm. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của YoSeob lại hiện ra. Vẻ mỏng manh in hằng lên nền trời xám đen, từng giọt nước mắt, ánh mắt sững sờ khi nghe hắn thốt lên những lời lẽ tàn nhẫn đó...
Tất cả đấu tranh chiếm lấy từ tế bào trong cơ thể hắn.
JunHyung biết hắn yêu YoSeob rất nhiều. Nhưng đã là con người thì ai cũng có bản tính ích kỉ cả. Hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Hắn chỉ muốn cậu mãi nhìn về hắn, mãi là của hắn mà thôi. Đôi mắt xanh thẳm đó đã theo hắn suốt những tháng ngày thơ ấu.
Tình cảm ấy hắn đã nuôi dưỡng trong lòng từ rất lâu. Hắn không dám hi vọng sẽ gặp lại cậu bé đó lần nữa trong cái thế giới rộng lớn này. Nhưng cuối cùng... hắn đã tìm thấy cậu. Giây phút YoSeob mỉm cười với hắn trong sân trường đầy nắng là khoảng khắc định mệnh của cả đời hắn. Là mục tiêu, là lí tưởng sống. JunHyung sẽ làm tất cả chỉ để giữ cậu mãi bên mình. Bất cứ điều gì...
Nhưng rồi JunHyung chợt nhận ra. Hắn đã thật sự quan tâm cậu chưa? Cậu đã khóc vì chuyện gì? Và ngày xưa khi hắn gặp cậu lần cuối cùng, mặt cậu rõ ràng là bị đánh đập. Ai đã làm cậu ra nông nỗi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...