Chap 11

722 11 5
                                    

Có đôi khi chúng ta buộc phải chấp nhận những sự thật đau lòng và tàn nhẫn. Nhưng thật ra đó cũng là một cách giúp chúng ta trưởng thành.

Trong cuộc đời này, mỗi người đều bước đi trên một con đường của riêng mình. Con đường đi tìm hạnh phúc.

Đôi khi con đường của bạn giao với những con đường khác hoặc cả hai con đường hoà làm một. Nhưng cho dù có là vậy đi nữa thì đích đến chỉ mình bạn biết mà thôi...

Theo lời ba dặn, JunHyung đến quán cà phê mang tên Sara vào một buổi trưa đầy nắng. Quán không rộng lắm như vẫn toát lên một vẻ sang trọng nhẹ nhàng.

Hắn ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ và chờ đợi.

Những tia nắng màu mật ong ngoài kia ánh lên một sắc xanh tươi đẹp.

Trong mắt hắn giờ đây màu xanh ấy luôn luôn tồn tại.

JunHyung không phải chờ lâu. Ba hắn vừa bước vào quán cùng với một người đàn bà đứng tuổi khác. Ngay lúc ấy tim hắn nhói lên. Không lẽ ba hắn định giới thiệu cho hắn mẹ kế sao? Không! Nhất định hắn sẽ không chấp nhận chuyện này.

Thế nhưng có lẽ mọi chuyện không theo những gì mà hắn suy nghĩ. Người đàn bà ấy quen một cách lạ lùng. Hình như trước đây hắn đã từng gặp bà ta ở đâu rồi.

Khi ánh mắt của hai người giao nhau, HaeRi đứng chết lặng tại chỗ. Một nỗi kinh hoàng đến sững sốt hiện lên trên gương mặt bà.

Chẳng lẽ số phận lại trớ trêu đến như vậy sao? Đứa trẻ ngồi trước mặt bà là kết quả của một sự điên loạn bệnh hoạn.

Đây là đứa trẻ mà bà đã cố đẩy ra xa khỏi mình ngay khi nó vừa mới chào đời. Nó là vết nhơ của cuộc đời bà, là bằng chứng cho những kí ức đen tối khi xưa.

Nhưng khi bà chìm vào ánh mắt mạnh mẽ đó, bà cảm thầy một cảm xúc lạ lùng tràn vào tim. Đôi mắt đen đầy vẻ cương nghị như mắt của anh trai bà. Chân mày thẳng cùng với sóng mũi cao làm bà nhớ đến người cha quá cố của mình. Và kìa cái miệng đó. Cái miệng đó chắc chắn được thừa hưởng từ bà. Những thứ ấy hoà hợp với nhau một cách hoàn hảo trên gương mặt nó.

Đột nhiên bà cảm thấy thật tự hào. Nhưng... bà chỉ cầu xin là mình nhìn lầm. Mà chắc chắn là bà đã nhìn lầm. Bà định thần lại rồi bước đến chỗ ngồi của mình.

Ba hắn vui vẻ giới thiệu:

- JunHyung! Đây là cô của con và cũng là...

Hắn gật đầu chào HaeRi.

Không để cho anh trai mình nói hết câu, bà nói nhanh:

- Con là JunHyung phải không? Ba con không nói dối! Con đẹp trai thật!

Hắn đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi đó. Nhưng cái cảm giác mơ hồ không định hình được đang nẩy nở trong tim hắn là gì vậy?

Bỗng nhiên ba hắn tằng hắng một cái rõ to.

Hắn và bà HaeRi cùng quay mặt lại nhìn ông. Nhưng ông chỉ nhìn thẳng vào mắt HaeRi mà thôi.

Bà trừng mắt nhìn lại ông. Ông lặng lẽ lắc đầu.

- JunHyung à! Ba có chuyện này phải nói với con!

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ