Sáng hôm sau, YoSeob theo DooJoon đến công ty. Tuy nói là công ty mới thành lập nhưng nó cũng thật sự rất lớn. đứng trước toà nhà cao tầng to lớn bỗng nhiên cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu bắt đầu lo lắng. DooJoon đặt một tay lên vai cậu nói:
- Không sao đâu!
Rồi cả hai bước vào trong. Tầng một là một không gian dành cho khách. Nó rộng thêng thang và được bày trí rất ít đồ đạc. Thật ra mà nói chỉ có một cái bàn dài với 5 cô nhân viên đang đứng chỉ dẫn cho khách hàng mà thôi.
Người ta đi lại rất đông. Họ ra vào thang máy thường xuyên đến nỗi YoSeob có cảm giác như đây là một ngã ba nho nhỏ vậy. Hầu như tất cả mọi người đi qua đều cúi đầu chào DooJoon, còn cậu thì họ gởi lại cho những ánh nhìn soi mói. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống và bước đi theo DooJoon thôi. Khi họ bước vào thang máy cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trong thang máy lúc này ngoài YoSeob và DooJoon ra còn có 3 người nữa. Một anh thanh niên dong dỏng cao hỏi DooJoon:
- Lính mới hả sếp?
DooJoon mỉm cười:
- Ừ!
Cô gái nhuộm tóc vàng hoe đứng bên phải cậu lên tiếng:
- Xinh thế này chắc vào training hả sếp?
DooJoon lại mỉm cười gật đầu. Cô ta quay qua nhìn cậu kĩ hơn nữa. Cậu thấy mặt nóng bừng lên nhưng không biết nói gì hết. Rồi cô ta mỉm cười:
- Chắc Daniel sẽ thích lắm đây! Em dễ thương lắm!
Cậu ngượng ngập nói:
- Kamsa...mida
Cánh cửa thang máy bật mở và mọi người bước ra ngoài. Riêng cậu và anh DooJoon vẫn đứng lại. Thang máy lại tiếp tục đi lên. DooJoon giải thích:
- Tầng trệt dùng để hướng dẫn và đón khách. Tầng 1 dùng cho nhân viên như thiết kế thời trang, sân khấu..., tầng 2 dành cho việc training người mẫu, tầng 3 là studio, tầng 4 là khu vực tập thể dục thể hình còn tấng thượng là căn tin. Em nhớ cho kĩ đứng bị lạc đó!
Cậu vừa gật đầu là cánh cửa thang máy đã mở ra thêm một lần nữa. Bước ra ngoài, hai người đi hết một hàng lang đầy nắng mới đến được một cánh cửa to bằng gỗ đen bóng. Tim cậu đánh thình thịch trong lòng ngực. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Cậu thấy hồi hộp và lo lắng thật sự. DooJoon cười nhẹ:
- Không sao đâu! Em sẽ làm được mà! Chỉ cần tin vào chính bản thân mình là được!
Cậu không trả lời, cố nuốt nước bọt để làm dịu đi cái cổ họng đang đau nhứt như có lửa đốt bên trong. DooJoon đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng rất rộng. Căn phòng này tương tự như phòng học nhảy vậy. Bốn bức tường đều là gương để học viên có thể luyện tập ở mọi nơi. Giữa phòng là một đám người đang nói cười rôn rã.
Khi DooJoon và cậu bước vào tất cả bỗng im lặng đột ngột. Cậu có cảm giác hình như họ đang quan sát mình. Điều đó càng làm cho cậu không kiểm soát được bản thân. Chỉ đi từ cửa đến đó thôi mà đã bị vấp té hết hai ba lần. Chắc họ sẽ khinh cậu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...