EunJi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu của mình lên. Cô ngồi dây rồi gãi cái đầu rối bù của mình. Từng tia nắng đã xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh mà tràn vào căn phòng. Cô nhìn sang bên cạnh. Không thấy MinHo đâu. Lòng cô dậy lên một nỗi lo lắng.
Nhưng như để trả lời cô, MinHo bước ra từ nhà vệ sinh với quần áo chỉnh tề. Cô mỉm cười hỏi:
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?
MinHo không nói gì chỉ đến ngồi bên giường và mang giày vào.
EunJi bò đến ôm lấy MinHo từ đằng sau.
- Có chuyện gì vậy anh? - Cô hỏi bằng giọng âu yếm.
MinHo gạt tay cô ra một cách lạnh lùng rồi đứng lên.
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm. Đối với hắn bây giờ cô chỉ là một vật hoàn
toàn vô giá trị.- Anh rất tiếc phải nói điều này! Nhưng... mình chia tay đi!
- Sao...
Lời nói nhẹ nhàng ấy như một tia sét đánh ngang tai EunJi. Đôi mắt cô mở to và trợn trừng lên như cố gắng phủ nhận sự thật. Một nét trơ cứng đến sững sờ bao phủ lấy gương mặt cô. Không! Cô không tin!
- Sao anh lại nói vậy?
- Thì vậy đó!
- Nhưng ... tụi mình yêu nhau lắm mà! - Cô vẫn chưa tin vào cái sự thật tàn nhẫn đó.
- Đó là do cô nghĩ vậy thôi!
Lúc này EunJi đã đứng dậy. Cô bước từng bước đến bên MinHo như sợ mình sẽ đột ngột quỵ xuống. Cô nắm lấy áo của MinHo mà nói. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên khoé mắt đỏ hoe.
- Nhưng em đã làm tất cả vì anh! Em đã bỏ YoSeob vì anh! Em đã cố gắng moi tiền nó cho anh!
MinHo đẩy tay cô ra như đó là một vật rất ghê tởm vậy.
EunJi mất đà té xuống sàn. Cô không bận tâm trên người mình lúc này
không hề có một mảnh vải nào. Cô lao đến nắm lấy chân của MinHo đang định bước đi.- Em xin anh! Đừng bỏ em! Thiếu anh em không biết sống như thế nào nữa!
MinHo ngồi xuống nhìn EunJi. Hắn nhếch mép cười một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Cái cười đầy sự kinh bỉ.
- Xin lỗi! Nhưng tôi không thích loại con gái lừa dối! Biết đâu có một ngày nào đó cô cũng lừa tôi như thằng kia rồi sao? Hửh? Tôi đâu có ngu!
EunJi lắc đầu. Mái tóc rối bù buôn xuống che lấy gương mặt đang thể hiện những xúc cảm đen tối tột cùng. Một vài lọn tóc bếch cả vào mặt cô vì nước mắt.
- Không đâu mà! Không đâu mà! Em yêu anh nhiều lắm! Đừng bỏ em mà!
MinHo đá EunJi ra xa. Hắn gầm gừ:
- Tránh xa tôi ra!
Rồi hắn bước ra cửa. Khi tay hắn đã đặt lên nắm cửa thì đột nhiên hắn nhìn lại EunJi. Và đây là những lời cuối cùng hắn ném xuống cho cô.
- Đừng bao giờ bắt người khác tin mình khi mình đã lừa dối!
Rồi hắn bước ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...