Buổi sớm vội vã đuổi màn đêm ra đi trong tinh lặng. YoSeob bỏ cái áo cuối cùng của cậu vào ba lô.
Quay ra sau nhìn ô cửa sổ đã gắn liền với tuổi thơ của cậu. Đó là nơi lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn. Kỉ niệm ấy quá ngọt ngào nên cậu sẽ không bao giờ quên.
Mà làm sao cậu có thể không nhớ về JunHyung chứ. Thậm chí ngay lúc này đây, khi cậu đang chuẩn bị rời xa hắn, cậu vẫn nhớ đến gương mặt ấy. Nhớ ánh mắt mạnh mẽ như muốn chiếm trọn thân thể cậu. Cậu nhớ gương mặt thanh bình trong giấc ngủ. Nhớ giọng hát trầm ấm mà đối với cậu không một ca sĩ nào có thể so sánh được.
Tất cả, tất cả chỉ như mới hôm qua...
YoSeob đứng dậy, kéo tấm rèm màu trắng ra để có thể quan sát con đường bên dưới. Con đường rất dài và đang chìm trong màu nắng mộng mơ. Cái cây già nua vẫn đứng đó như minh chứng cho một tình yêu thật đẹp.
Khẽ nhắm mắt lại và nhớ lại hết tất cả những kí ức đó. Tim cậu đau lắm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết cậu sẽ vỡ tan lúc nào nữa.
Nhưng cậu vẫn muốn nhớ. Cậu muốn khắc ghi thật kĩ trước khi rời khỏi đây. Cậu biết nếu làm như vậy hắn sẽ rất đau lòng. Cậu biết hắn sẽ giận như thế nào. Và cậu cũng biết sẽ đau đớn thế nào khi rời bỏ nơi này.
Trong đêm, đã không biết bao nhiêu lần cậu dọn đồ ra rồi lại cất vào. Cậu muốn cùng hắn vượt qua khó khăn. Chỉ cần có hắn ở bên cậu sẽ không sợ gì cả, kể cả cái chết.
Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn cũng sẽ bị liên luỵ.
YoSeob không muốn thấy hắn như vậy chỉ vì cậu. Hắn có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Bao vinh quanh sẽ đến với hắn.
Còn cậu...? Chỉ là gì chứ Cậu không hề có tư cách để đến với hắn. Và căn bệnh này là cái giá phải trả cho việc bán rẻ thể xác mình vì những đồng tiền dơ bẩn. Nhưng giá như... giá như định mệnh đừng quá khắc nghiệt.
Giá như hắn và cậu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, với một tư cách khác... một tình yêu đẹp thế này trong thế giới rất khó tìm nhưng khi tìm được rồi cậu lại đành phải để vuột mất khỏi tay mình. Tất cả yêu thương và suy nghĩ đã hướng cậu đến quyết định này.
Cậu sẽ ra đi. Vì JunHyung. Vì cậu. Và vì tất cả mọi người khác. YoSeob bước xuống lầu. Căn phòng vẫn chìm trong những làn ánh sáng mỏng manh. YoSeob nhẹ nhàng đi đến cửa. Cậu mở cửa ra và ngoái nhìn lại nơi này lần cuối. Khẽ lắc đầu một cái rồi bước ra ngoài. Cậu vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Nhưng mà cậu phải đi.
YoSeob chọn hướng mặt trời mọc mà tiến tới. Trong lòng cậu bỗng hiện ra một câu hỏi tương lai rồi sẽ ra sao nhỉ? Nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Và cậu sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Không bao giờ. Cảnh vật thân quen dần dần ở lại phía sau.
Không hiểu tại sao nước mặt cậu lại rơi. Đã quyết tâm rồi mà! Đã hứa rồi mà! Nhưng sao tim lại đau thế này.
- JunHyung ơi! Em yêu anh nhiều lắm! Anh có nghe thấy không?
Gượng từng bước vẫn cố bước đi. Tự dằn lòng không cho bản thân mình dừng lại. Cậu phải đi! Phải đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...