Chap 3

1.5K 16 12
                                        

- Dạo này em bận hả? - YoSeob hỏi khi cậu và EunJi đang ngồi trong một quán nước.

EunJi đưa lên miệng một muỗng kem rồi mới trả lời:

- Dạ... em bận lắm! Em sắp kiểm tra nhiều môn nên không có thời gian để đi chơi với anh em xin lỗi!

YoSeob nghe nói rồi cười trừ.

- Không sao đâu mà!

Mặc dù trong lòng cậu buồn lắm. Nhưng cậu không muốn nói nhiều về chuyện này. Và cậu muốn tranh thủ thời gian được ở bên EunJi nên không muốn những chuyện không vui phá vỡ.

Hơn nữa YoSeob sợ EunJi sẽ phát hiện ra việc cậu không còn nhớ cô như trước nữa. Lúc trước chỉ cần không gặp nhau một ngày là cậu đã như ngồi trên đống lửa rồi nhưng bây giờ... Hằng đêm thay vào hình ảnh EunJi trong những giấc mơ là gương mặt của JunHyung.

YoSeob sợ lắm. Cậu sợ cái cảm giác đang lớn dần trong tim. Sợ từng giấc mơ về JunHyung nhưng cũng yêu quý chúng lắm. Cái cảm giác tội lỗi mỗi lần thức giấc làm YoSeob hoảng sợ. Cậu không dám nhìn vào mắt EunJi nữa. Cậu thật sự sợ...

EunJi đưa một tay lên chạm vào mặt của YoSeob. Lập tức tâm hồn cậu dịu lại ngay.

YoSeob nắm lấy bàn tay EunJi rồi mỉm cười với cô. EunJi cũng mỉm cười với cậu. Chỉ cần nụ cười này thôi là cậu có thể đánh đổi tất cả. Cho dù thân xác cậu có bị vấy bẩn thế nào đi nữa. Cho dù tim cậu có ngập tràn tội lỗi. YoSeob vẫn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười này.

- À! Anh quên!

Rồi cậu đưa cho EunJi một tờ 500 ngàn won nữa. EunJi lấy tiến rồi cười ngượng ngập.

- Lấy tiền của anh hoài em ngại quá!

- Có gì đâu em! Còn nói mấy lời đó là anh giận đó!

EunJi vẫn cười. Trong thâm tâm cô biết YoSeob là một chàng trai tốt. Thế nên cô có thể dựa vào đến khi nào YoSeob hết tình cảm với cô. Và cô sẽ không bao giờ để ngày đó đến quá sớm đâu! Đột nhiên điện thoại hai đứa reo vang cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau đầy ái ngại khi thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. YoSeob xin lỗi rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Càng tốt! EunJi chẳng ngại ngần gì mà đưa cái điện thoại lên tai.

- Alô! Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở chỗ YoSeob!

- Vậy hả? Vậy có lấy được tiền chưa?

- Được rồi!

- Vậy thì mau đến đây đi! Anh chờ không nổi nữa rồi!

- Anh này! Gấp gì chứ! Ngày nào cũng làm mà!

- Thì tại anh nhớ em quá!

- Thiệt hông?

- Sao lại không? Đến đây đi rồi anh cho em biết anh nhớ em đên thế nào!

- Đồ quỷ! - EunJi mắng yêu rồi cúp máy.

Bên ngoài YoSeob cũng vừa mới bước vào. Cậu gãi gãi đầu:

- Xin lỗi em anh có công chuyện! Mình về thôi!

EunJi cười tươi như hoa.

- Dạ! Mẹ em cũng mới gọi điện!

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ