Chap 17

157 8 4
                                    

YoSeob chạy vội vào nhà và EunJi trên tay. Cô bây giờ giống như một xác chết vậy. Không một chút gì của sự sống còn vươn lại trên gương mặt xanh xao đó.

YoSeob bắt đầu hoảng hốt. Cậu gọi to DooJoon mong giúp đỡ. Cảm xúc của cậu đang rất rối loạn. Cậu không thể tập trung suy nghĩ được. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã nuốt chửng lấy lí trí.

Rung rẩy đặt EunJi xuống. Cậu sợ bóng tối sẽ mang EunJi đi. Cậu sợ khi bất kì ai bên cạnh phải ra đi. Thà cứ để cậu hi sinh tất cả chứ đừng bắt cậu phải gánh chịu nỗi đớn đau vĩnh viễn này. Đột nhiên nước mắt lại chảy ra.

Ghét quá! Lúc cần phải mạnh mẽ thì lại khóc thế này. DooJoon hối hả chạy xuống. Anh kinh ngạc nhìn EunJi nằm đó vài giây rồi quay qua hỏi:

- Ai vậy? Sao lại nằm đó hả em?

YoSeob cố gắng nuốt những tiếng thổn thức vào lòng mà trả lời anh:

- Đó là bạn em... em không biết tại sao cô ấy ngất xỉu nữa! Nhưng... hình như cô ấy còn đang mang thai nữa hyung ơi! Em sợ quá!

DooJoon sửng sốt lặp lại:

- Mang thai?

YoSeob lặng lẽ gật đầu. DooJoon bước đến gần EunJi. Hình như anh cũng bối rối như cậu vậy. Anh lấy điện thoại ra, định gọi một chiếc xe cấp cứu. Nhưng lúc đó bỗng nhiên EunJi cử động mặc dù động thái đó chỉ rất mỏng manh giống như đôi cánh bướm nhẹ nhàng vỗ vậy. Cô mở đôi mắt thấm quần ra nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói khản đặc:

- Đừng... đừng... tới bệnh viện...

DooJoon khựng lại vài giây rồi lại gọi. Hình như đó là một vị bác sĩ tư.

YoSeob ngồi xuống bên cạnh EunJi nói nhỏ:

- Không sao đâu! Em ráng chịu đựng đi! Bác sĩ sẽ đến ngay thôi!

Cô nắm lấy tay của cậu rồi lại chìm vào cơn mộng mị sâu thẳm. Cậu lặng lẽ nhìn cô. Chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp.

Cậu biết rằng suốt quãng đời còn lại cậu cũng sẽ không thể quên được cái ngày này. Gương mặt của EunJi in sâu vào tâm tưởng cậu, một gương mặt quá đỗi bi thương.

DooJoon đứng lặng người như đang suy nghĩ gì đó. Trán anh nhăn cả lại và hai chân mày giao nhau ở những nếp nhăn hằng sâu. Trông anh lúc này già hơn tuổi thật rất nhiều. Rồi anh bước ra khỏi phòng sau khi vỗ nhẹ lên vai cậu một cái động viên.

Khi xuống đến phòng khách anh lại lấy điện thoại ra. Cuộc gọi diễn ra nhanh chóng. Tất cả mọi thông tin được dồn nén lại để có thể nói hết trong vòng vài giây. Sau đó anh cúp máy. tiếng chuông cửa cũng đã vang lên.

Anh dẫn vị bác sĩ già đáng kính lên phòng. YoSeob và DooJoon đứng nhìn bác sĩ khám cho EunJi. Vị bác sị quay gương mặt buồn rầu đầy vẻ lo lắng về phía cậu và anh nói:

- Cô ta đã có thai được 5 tháng rồi!

Cậu hỏi hỏi:

- Vậy tại sao cô ấy lại ngất xỉu như vậy?

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ