Sáng sớm, không khí xung quanh se lạnh, và YoSeob đang cảm thấy ấm lắm...
Mở mắt ra thì thấy ngay cái gương mặt đáng ghét đó...
Cậu đẩy JunHyung ra ngay rồi ngồi dậy. Chỗ đó của cậu còn nhói đau. Lạnh lùng hỏi:
- Tôi mượn nhà vệ sinh một lát!
JunHyung cũng dậy ngay sau khi cậu đẩy hắn ra. Thấy hắn không trả lời gì hết nên YoSeob bước vào nhà vệ sinh.
JunHyung không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa. Giây phút nhìn thấy YoSeob trong tấm hình hắn rất ngỡ ngàng. Bà chị của hắn cho xem kĩ mặt nhưng hắn vẫn không tin đó là sự thật.
Cho đến khi cậu đến. Trái tim hắn như bị đâm nhiều nhát. Tại sao YoSeob phải làm cái nghề dơ bẩn này chứ. Hắn hận mình và hận cậu nên mới muốn trả thù. Gương mặt ấy lúc đau đớn làm hắn càng cắn rứt hơn.
Nhưng... hắn giận bản thân mình quá. Chính tay hắn đã làm cho cậu đau đến vậy. Thật sự hắn không hề muốn. Thật ra đêm hôm qua hắn chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Nhưng... nhưng... hắn đã... không kềm chế được bản thân, mà tổn thương cậu. Cũng chỉ là vì... vì... hắn... quá yêu cậu thôi.
JunHyung đã yêu YoSeob từ ngày đầu đến trường. Yêu cái đôi mắt đen mà hắn không bao giờ dám nhìn lâu vì sợ sẽ lạc trong đó mất. Yêu cái tiếng nói dễ thương mỗi khi YoSeob cất lên. Và hắn định một ngày không xa sẽ nói cho cậu hết mọi nỗi lòng của bên trong. Nhưng bây giờ... Hắn đấm tay vào gối.
YoSeob bước ra với gương mặt vô cảm. Thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn. Cậu chỉ lạnh lùng nói:
- Tiền đâu?
JunHyung buồn bã đứng dậy đưa cho cậu tờ 500 ngàn won. YoSeob lấy mà không chút cảm xúc. Cậu chỉ nói:
- Tạm biệt!
Rồi bước thẳng ra cửa. Nhưng cửa khoá mất rồi còn đâu. YoSeob đành đứng lại hi vọng JunHyung hiểu ý mà mở cửa cho cậu về. Cậu còn một cuộc hẹn quan trọng mà không thể trễ. Nhưng JunHyung vẫn nằm đó không động dậy.
- Tại sao lại làm nghề này?
- Vì tôi cần tiền! Thế thôi! Làm ơn mở cửa cho tôi về!
JunHyung đứng dậy. Hắn tức giận nắm chặt hai vai YoSeob mà lắc:
- Có thiếu gì nghề! Tại sao lại chọn nghề này!
- Vì nó kiếm được nhiều tiền nhất! Học sinh có thể làm gì để kiếm tiền nhanh như vậy hả?
- Nhưng...
- Làm ơn cho tôi về!
JunHyung chỉ lẳng lặng mở khoá rồi nhìn cậu đi. Hắn đứng lắng nghe tiếng giày của YoSeob nện xuống sàn xa dần. Nỗi đau trong lòng hắn quặn thắt khó chịu đến nỗi phải quỵ xuống, ôm trái tim đầy thương tích. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm để cho nước gội rửa tất cả...
~~o0o~~
- Em đợi anh có lâu không? - YoSeob hỏi khi nhìn thấy EunJi.
EunJi cau có nhìn cậu nói:
- Anh đến trễ!
- Anh xin lỗi mà!
EunJi mỉm cười. Cô ôm lấy một cánh tay của cậu hỏi:
- Quà của em đâu?
YoSeob cú EunJi một cái nhẹ rồi mở bốp lấy ra tờ 500 ngàn won. Đúng tờ mà JunHyung vừa mới đưa cho cậu. EunJi cầm lấy tiền cho vào túi rồi cười thật tươi với YoSeob.
Cậu thì cứ tránh ánh mắt kì quái mà EunJi đang nhìn cậu. YoSeob không muốn em biết, vì em là 1 cô gái ngây thơ. Nhưng cậu đâu biết rằng... sự thật.
2 đứa ngồi nói chuyện lâu thì điện thoại của EunJi reo vang. Cô bắt máy nói giọng lúng túng:
- Dạ! Dạ! Con về liền!
Cô cúp máy rồi đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn YoSeob.
- Mẹ gọi bắt em phải về rồi! Tụi mình mới bên nhau được chút xíu à...
- Thôi để anh đưa em về!
- Thôi không cần đâu! Nhà em gần đây để em đi bộ được rồi. Anh đưa về lỡ mẹ em thấy là chết cả đám!
YoSeob gật đầu miễn cưỡng. Cậu muốn ở bên EunJi lâu hơn nhưng không thể khác được. YoSeob không muốn EunJi bị ba mẹ rầy la.
Cậu nhìn EunJi đi khuất con đường rồi mới đứng dậy lội bộ về nhà.
Cậu hơi nhăn mặt khi ngồi lên xuống. Chổ đó của nó lại đau. Nên đứng là giải pháp tốt nhất. Nãy giờ ngồi với EunJi, cậu phải cố gắng lắm mới không thốt lên.
Khi đã ngồi xuống thì cứ như tê liệt hoàn toàn nữa phần thân dưới. Đã thế lúc đứng lên lại càng khó hơn. Cậu phải đợi EunJi đi rồi mới khó khăn đứng dậy.
~~o0o~~
EunJi chạy đến một tên con trai khác đang đứng chờ.
- Lấy được không em? - Hắn hỏi ngay khi thấy EunJi.
- Sao mà không! Em mà!
- Đúng là vợ yêu của anh!- Hắn chồm tới hôn lên má EunJi một cái.
- Giờ mình đi đâu anh?
- Có tiền thì đi chơi thôi em!
- Ok! - EunJi nhanh nhẹn leo lên xe hắn.
Khi hai người đã bon bon trên đường, gã con trai mới hỏi:
- Sao thằng đó đẹp trai mà ngu quá vậy?
- Ai biết! Miễn nó đưa tiền cho mình xài là được rồi!
- Ờ phải ha!
Cả hai cười ngất giữa đường phố đông người. Lúc đó mà có chiếc xe tải nào đi ngang là hốt xác hai em rồi. Nhưng không, tụi nó vẫn bình yên mà cười cợt.
~~o0o~~
Ngày hôm sau đi học mà YoSeob không khỏi lo lắng. Lỡ JunHyung xấu mồn xấu miệng tung tin đồn chắc nó độn thổ. Hắn là idol của trường nên có sức ảnh hưởng lớn lắm. Cậu không tiếc gì cái danh hiệu hot boy gì đó nhưng chuyện này mà tới tai EunJi thì không biết ăn nói ra sao nữa.
Nhưng hôm đó mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Mọi người vẫn đi học bình thường và bọn con gái vẫn chỉ trỏ mỗi khi nó đi qua... bình thường. Nhưng cái vẻ bình dị đó không kéo dài lâu. Giờ ra chơi đang ngồi tự kỷ một mình thì bạn JunHyung đến. Hắn đứng khoanh tay trước mặt cậu nói giọng hách dịch:
- Ê!
- Gì?
- Tối nay ghé nhà tôi!
- Chi?
- Lee Joon gì đó nói cậu phải tiếp tôi thêm một đêm nữa.
- Cái gì? - YoSeob nghe mà muốn té từ trên ghế té xuống.
- Tiền tôi đưa dư!
- Không thể!
Lee Joon là người đứng ra giới thiệu những thằng như cậu cho khách hàng. Thiếu anh ấy thì không thể làm được gì nên mọi chuyện tuyệt đối phải nghe theo sự sắp đặt của ảnh. Tiền khách cho thì cứ lấy nhưng về khoảng giới thiệu thì anh ấy đã ăn trước rồi. Anh ấy có một nguyên tắc là một khi đã nhận tiền thì sẽ chiều khách tới bến. Mà không hiểu sao lần này...
YoSeob nghe hắn nói vậy thấy sợ lắm nhưng cũng không dám cãi. Nếu lôi thôi với Lee Joon thì chắc chắn sẽ ngáp gió dài dài. Thế nên cậu chỉ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh tối đó lập lại chứ không dám nói gì thêm.
JunHyung chóng hai tay xuống rồi đưa mặt lại gần YoSeob nói nhỏ:
- Sao? Sợ rồi hả?
- Còn... còn lâu...- YoSeob vẫn nói cứng.
- Tối nay cậu phục vụ tôi đàng hoàng thì sẽ không đau đâu! Tôi hứa đó!
Nói xong hắn tặng cho cậu một nụ cười điểu rồi bỏ đi.
~~o0o~~
YoSeob móc điện thoại gọi ngay cho Lee Joon.
- Alô! Lee Joon hyung hả?
- Có gì không YoSeob?
- Sao hôm bữa...
- Sao có gì ah? Tại hyung thấy em làm cũng lâu rồi nên lần này mới giới thiệu cho em mối này? Sao thế? Có gì không ổn ah? Lần này làm là hơn mấy lần trước gấp 3 lần lận đó?
- Dạ...
- Sao em?
- Tối nay em không đi được không? Anh nhờ đứa khác dùm em!
- Không được rồi em à! Người ta yêu cầu đích danh em!
- Sao?
- Thì người đó nói nhất định phải là em mới đựơc! Xin lỗi anh cũng không biết làm sao... Mà sao vậy? Tối nay em có việc bận hả?
- Dạ không...
- Tốt! Vậy ráng làm việc tốt nha! Điểm em đang cao nhất đó!
- Vậy hả anh? Em tưởng điểm thằng MinKi mới cao nhất chứ!
- Nó vừa xuống hạng! Mà đừng có mừng vội nha!
- Dạ!
- Thôi anh cúp máy nghe!
- Dạ!
Nghe đến lên hạng là YoSeob đã vui mừng khôn tả rồi. Người cao điểm nhất có rất là nhiều lợi thế như là sẽ được giới thiệu khách toàn là mấy em sang nè, đẹp nè, v ..v... Niềm vui đó tạm thời kéo nó ra xa khỏi ý nghĩ tối nay phải gặp JunHyung một lần nữa.
~~o0o~~
Tối hôm đó đúng như lời hẹn, YoSeob có mặt ở nhà hắn lúc 6h.
JunHyung vẫn giữ thái độ kinh bỉ như tối hôm trước nên cậu cũng hơi sợ. Khi cánh cửa phòng đã đóng lại. Hắn mở bốp ra đưa cho cậu một triệu won.
- Sao?
- Đêm nay cậu là của tôi!
YoSeob vẫn chưa chịu lấy tiền. Nhìn hắn trân trối.
- Sao? Chê ít à? Không phải đó là giá của cậu sao? Nếu muốn tôi có thể đưa thêm!
Lời nói của JunHyung đưa cậu về thực tại.
- Không phải anh ghét tôi lắm sao?
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
YoSeob thề là hình như lúc đó cậu thấy JunHyung mỉm cười. Nhưng khoảng khắc đó qua mau quá nên cậu cũng không dám chắc.
- Thì... tối hôm đó...
- Đừng để ý!
Không để ý sao được!
YoSeob nhìn ra ngoài trời. Màn đêm buông xuống thành phố rực rỡ sắc màu. Những đốm sáng lung linh di chuyển xa dần trên một con đường ánh sáng. Trên cao, bầu trời như một tấm thảm sao lấp lánh.
Đột nhiên cậu tự hỏi ngôi sao nào đại diện cho cậu. Chắc là không có đâu. Một kẻ vì tiền mà đánh đổi thân xác của mình như nó không đáng có một ngôi sao. Mãi suy nghĩ nó không hay biết JunHyung đã ngồi xuống cạnh. Hắn dõi theo ánh mắt của cậu rồi nói:
- Trời hôm nay đẹp quá hả?
- Sao? À... phải rồi! - YoSeob giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.
JunHyung nhìn YoSeob rất lâu. Lâu đến nỗi YoSoeb phải nhượng ngùng quay đi nơi khác. Sau một thời khắc dài thê lê, hắn mới cất giọng. Giọng nói ấm áp mà cậu rất thích nghe.
- Cậu có thể cho tôi thấy mắt thật của cậu một lần được không?
YoSeob sửng sốt qua lại nhìn hắn. Tại sao hắn lại biết bí mật của cậu chứ.
- Anh nói gì tôi không hiểu!
JunHyung lại nhìn YoSeob.
- Đó không phải màu mắt thật của cậu! Cậu chỉ đang mang lens thôi!
- Sao... sao anh biết?
- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng bây giờ cậu có cho tôi xem không?
YoSeob đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng chiều theo ý hắn. Có cái gì đó trong tim cậu thúc đẩy là phải tin hắn. Cậu cởi hai cái lens màu đen ra và quay mặt lại cho JunHyung xem.
Đôi mắt ấy màu xanh...
- Cậu có đôi mắt đẹp thật! - JunHyung nói nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời mặt cậu.
- Cảm.. cảm ơn...
- Sao cậu lại phải che dấu màu mắt thật của mình? Chúng rất đẹp mà!
- Vì...
Lần đầu tiên cậu nhìn thằng vào mắt hắn. YoSeob có thể nhìn thấy cả một màn đêm trong đó. Đáy mắt cùa hắn sâu thẳm và rộng lớn quá. Đôi mắt như đang toả ra một sức hút mạnh mẽ. Rất mãnh liệt nhưng cũng thật ấm áp. Bất giác tim cậu đập thật nhanh.
- Mẹ tôi không phải người Hàn và hơn nữa bà là... bà là...
JunHyung vẫn im lặng lắng nghe. Hắn biết YoSeob đang nói cho hắn nghe một bí mật lớn nhất đời cậu. Một bí mật mà có lẽ YoSeob chưa chia sẽ với ai khác. Và hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu chia sẻ điều đó với mình.
YoSeob hít một hơi làm căng buồng phổ rồi nói tiếp:
- Bà là... gái điếm!
Nói xong YoSeob cúi mặt xuống không nói gì thêm. Người cậu rung lên từng cơn trong nỗi thống khổ chất chứa lây ngày. JunHyung muốn ôm lấy YoSoeb để an ủi quá nhưng hắn cố kiềm nén. Cậu lại nói tiếp. Giọng cậu bây giờ có pha chút đau đớn. Hình như là đang khóc.
- Ba tôi rất yêu bà nhưng bà từ chối kết hôn với ông vì bà nghĩ bà không xứng đáng. Sau khi bà sinh tôi ra, bà giao tôi cho ông rồi đi mất. Ba vẫn thường kể cho tôi nghe về bà. Ông nói với tôi rằng tôi thừa hưởng đôi mắt đó từ mẹ...
- Vậy tại sao cậu muốn che giấu chúng?
- Ba tôi rồi cũng lấy vợ. Ông muốn có người chăm sóc cho tôi nhưng bà ta là một con quỷ! Bà ta ghét đôi mắt của tôi. Bà ta đánh đập tôi khi ba không có nhà. Rồi khi ba tôi qua đời bà ta bắt tôi phải mang lens màu đen để che đậy đôi mắt ghê tởm đó. Nhưng... nhưng...
Lúc này YoSeob thật sự oà khóc và JunHyung vội vàng ôm lấy cậu. Hắn tựa đầu lên tóc cậu nói:
- Không sao đâu! Từ nay cậu không cần phải che giấu chúng nữa!
- Tôi rất tự hào về đôi mắt của mình! Ba tôi nó khi tôi nhìn vào gương thì có lẽ mẹ tôi cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đó! Bà ta không có quyền! Không có quỳên!
- Phải! Bà ta không có quyền!
Nước mắt cậu vẫn rơi và JunHyung vẫn cứng ôm chặt cậu như thế.
YoSeob tự hỏi tại sao mình không thể nói chuyện này cho EunJi nghe mà lại có thể nói với JunHyung một cách dễ dàng đến vậy. Tại sao cậu lại cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh hắn? Và cái cảm giác dễ chịu này là gì? Cái cảm giác đang lớn dần trong tim này là gì?
YoSeob ngước mắt lên nhìn JunHyung. Gương mặt hắn tĩnh lặng như màn đêm bên ngoài vậy. Đôi mắt ấy nhìn về một phía nào đó rất xa xăm nhưng vẫn ánh lên một nét cương nghị mạnh mẽ. Cậu như chìm đi trong mơ mộng khi nhìn đôi mắt đó. JunHyung khen mắt cậu đẹp nhưng thật ra mắt hắn còn đẹp hơn thế nhiều.
Rồi bỗng nhiên JunHyung cất tiếng hát...
Căn phòng bé nhỏ được lắp đầy bởi những giai điệu đẹp đẽ đến diệu kì. Không gian như lặng đi và trôi theo dòng giọng hát miên man ấy. YoSeob nhắm mắt lại. Những cảm xúc rối loạn đau thương mà cậu chôn giấu trong lòng giờ như bay đi theo những lời hát ấy.
I don't know why
Why I did those things to you
What went through my mind
And I don't know why
Why I broke your heart in two
Guess that I was blind
Baby how I wish you could forgive me
Just one more time
And I swear, I'll be there
Anytime you want me to
I'll be true , here for you
Don't leave me lonely
Cause I need you
Yes I've been a fool
Now I see the price to pay
I can't run and hide
Cause I'm losing you
And my chances slipped away with each time I lied
Baby how I wish you could forgive me, one more time
YoSeob vỗ tay rồi ngồi dậy. Vòng tay của JunHyung bị cắt đứt.
- Hay thật! Đúng là idol có khác!
JunHyung gãi đầu.
- Cảm ơn! Mà nghe xong có hiểu gì không?
- Hiểu cái gì?- YoSeob ngây thơ hỏi lại.
- Thôi không biết thì thôi! Đồ ngốc!
- Ai ngốc chứ!
- Cậu chứ ai!
- Anh mới ngốc đó! Có ai bỏ một triệu won ra chỉ để ngồi nói chuyện như anh không?
- Ờ... kệ tôi!
YoSeob cũng không nói gì nữa cậu nhận ra mình hơi bị ngu. Hắn không làm gì thì mình càng khoẻ chứ có gì đâu mà nhắc hắn. Lỡ hắn điên như hôm đó chắc hết ngồi được luôn quá.
- Ờ mà cậu nhắc nên tôi mới nhớ ra đó!
Rồi hắn chồm tới, cậu vội nhắm mắt lại. Cậu chờ hắn sẽ vật cậu xuống giường như ngày hôm đó. Nhưng không JunHyung đã không làm vậy. Hắn chỉ đơn giản là hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng. YoSeob ngạc nhiên mở mắt ra hỏi:
- Chỉ vậy thôi à?
JunHyung mỉm cười.
- Ừ! Chỉ vậy thôi! Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không làm vậy nữa đâu!
- Là ... là sao?
- Bỏ một triệu ra mua nụ hôn thật lòng từ cậu cũng được rồi!
YoSeob nhìn hắn bằng đôi mắt ái ngại. Nói như thế là sao? Dù gì thì hắn cũng đã lấy mất lần đầu tiên của cậu rồi. Cái gì? Lần đầu tiên? Nực cười? Làm cái nghề như cậu mà cũng biết đến lần đầu tiên. Mà lỡ nhận tiền rồi mà hắn không làm gì thì thấy hơi kì kì.
Tự lấy lý do đó an ủi rồi cậu đứng dậy bước ra trước mặt hắn. Quỳ xuống rồi cởi quần của hắn ra.
- Yah! Cậu làm gì vậy?
YoSeob không trả lời. Cậu chỉ hôn lên thằng nhóc đó một cái rồi cho luôn vào miệng. JunHyung định nói gì đó nhưng lời nói đã chuyển thành tiếng rên rĩ phát ra. Hắn nắm nhẹ tóc của YoSeob để điều kiển. Từ hành động vụng về cùng cái miệng ấm nóng đó làm Junhyung phát điên. Chỉ trong thoáng chóc mà hắn đã chịu không nổi rồi. Hắn nói nhanh và thở thật mạnh:
- Tôi sắp ra rồi! Cậu buông ra đi!
Nhưng YoSeob không hề có ý định đó. Cậu vẫn tiếp tục đánh lưỡi vào nơi nhạy cảm làm JunHyung không thể chịu đừng thêm nữa. Hắn nắm chặt đầu của YoSoeb, đẩy mạnh vào miệng cậu rồi nằm xuống giường thở hổn hển. Hắn nắm tay YoSeob kéo cậu đứng dậy.
Hắn hôn lên môi cậu thật nồng nàn. JunHyung cố gắng đưa lưỡi thật sâu vào đó để lấy hết thứ mà hắn đã bỏ lại trong miệng cậu. Hắn không muốn cậu phải chịu đựng như vậy. Hai đứa ngã lên giường trong cơn mê cuồng dại.
Đêm tĩnh lặng kéo dài trong thinh lặng. Ngoài kia sao vẫn sáng. Đâu đó trên bầu trời có tòn tại hai ngôi sao cho hai kẻ bất hạnh kia không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
Fiksi PenggemarEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...