Ngày EunJi sinh, YoSeob thật sự hốt hoảng. Cậu muốn ngất xỉu khi thấy nước chảy ra rất nhiều. Cậu hấp tấp đến rung rẩy gọi một chiếc xe cấp cứu. Khi đưa EunJi lên xe tay chân cậu vẫn còn rung lẩy bẩy. Cậu ngồi nhìn EunJi trong nỗi sợ hãi cực độ.
Nhưng trái ngước hoàn toàn với cậu, EunJi trong rất bình thản. Tuy đau đớn vẫn đang hành hạ cô nhưng gương mặt cô vẫn mang một nét yên bình. Cô mỉm cười và nói với YoSeob:
- Em sẽ đặt tên con theo tên anh nha! Nó là con trai nên chắc cũng hợp mà. JoSeob nghe hay đấy chứ?
Cậu mỉm cười với EunJi. Giờ đối với cậu chỉ cần cô khoẻ mạnh là đủ.
Khi người ta đưa EunJi vào phòng mổ, cậu đi đi lại lại bên ngoài. Một lát sau thì DooJoon đến. Hai người cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau thôi. YoSeob ngồi xuống một chút thì lại đứng lên, hết dựa tường lại đi qua đi lại.
DooJoon thì vẫn ngồi im như một pho tượng sự căng thẳng làm mặt anh căng ra trơ cứng. Từng phút chầm chậm lê chân qua. Nó như muốn trêu chọc hai người nên cố tình trôi qua thật chậm. Sự căng thẳng như có thể thấy được lơ lửng giữa hai người.
Rồi đột ngột cánh cửa bật mở. YoSeob và DooJoon phóng tên như bị điện giật. Cô y tá bước ra hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Cả hai cùng nói:
- Tụi tôi!
- Đi ra làm thủ tục đi! Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông mặc dù sức khoẻ của em bé không được tốt giờ đang phải nằm trong lồng kính theo dõi. - Nói rồi cô ta quay trở vào trong.
YoSeob thấy như mình vừa mới được cứu sống. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở dốc.
DooJoon thì vội vã chạy đi làm thủ tục. Anh chạy hết sức ra ngoài. Tự nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy vui. Thế là một sinh mạng đã chào đời. Thật là kì diệu. Anh mừng đến nỗi vừa chạy vừa cười một mình, mặc kệ mấy cô y tá trầm trồ khen anh đẹp trai, mặc kệ bệnh nhân nhìn anh bắng ánh mắt khó chịu anh vẫn cứ vừa chạy vừa cười. Khi đã hoàn tất mọi thủ tục, anh lấy điện thoại ra.
- Alo!
- Sinh rồi em ơi! - Anh hớn hở thông báo.
- Vậy hả anh? - Giọng bên kia cũng vui không kém.
- Ừ! Con trai tên là JoSeob!
- Seob à?
- Ừ! - Còn Ellan thì sao? Nó có khoẻ không anh?
- Khoẻ!
- Anh nhớ chăm sóc nó cho em nha!
- Lần nào em cũng nói với anh câu đó! Làm như anh không biết vậy!
- Hì hì! Em sợ anh quên!
- Nhưng em phải đền cho anh đi! Hôm nay anh vất vả lắm đó!- DooJoon phụng phịu như một đứa trẻ.
- Ừ! được rồi mà!
- À... mà quên nữa! Allan có nghĩa là gì vậy em? Để anh lấy tên đó đặt biệt danh cho thằng nhóc đó luôn! Dù sao nó cũng lấy tên của Seobie rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanficEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...