Cơn nghiện đang dần giết chết EunJi. Cái cảm giác khó chịu đầy đau đớn này đã kéo dài suốt từ nãy đến giờ. Cô không thể tập trung suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc cô quay cuồng. Tay chân cô rung rẩy và nước dãi không ngừng chảy ra.
Nhưng dù đầu óc cô có trở nên mụ mị thế nào đi nữa thì cô cũng biết rằng cô phải tìm Hara. Nhất định Hara sẽ cho cô thêm một điếu nữa. Và khi hít nó vào... cái cảm giác đang ghét này sẽ không còn nữa. Cô sẽ lại cảm thấy tuyệt vời, sẽ không còn chuyện gì là đau buồn nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. EunJi cố lê cái thân xác đang chìm trong cơn rung rẩy đi xuống hàng lang. Bạn bè xung quanh lo lắng hỏi thăm cô nhưng cô không trả lời. Cô phải đi. Cô phải đi! Cuối cùng cô gặp Hara đang ngồi trong lớp.
Ả đang say sưa nói chuyện với một đứa nào đó. Đứa đó hất mặt với phía EunJi và Hara quay lại. Hara khẽ mỉm cười. Hai người đi xuống nhà vệ sinh.
EunJi bám vào vai Hara mà rên rỉ:
- Cho mình một điếu nữa được không?
Hara gỡ tay EunJi ra nói:
- Cũng được thôi! Nhưng đổi lại tôi được gì?
EunJi khựng lại.
Những lần trước chỉ cần EunJi muốn là Hara đưa ngay mà. Sao lần này Hara lại đặt điều kiện với cô. Nhưng bây giờ có bắt cô quỳ xuống liếm chân Hara cô cũng làm. Cái cảm giác mãnh liệt này đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cô. EunJi quỳ xuống nói với giọng đứt quãng vì khó thở:
- Làm ơn... chuyện... gì... mình cũng làm...
Hara cười. Nụ cười không chút màu mè. Đó không phải là một nụ cười duyên dáng thường đậu trên môi cô mà bọn con trai hay thấy. Đó là một nụ cười khủng khiếp nhất. Nó phơi bày toàn bộ gương mặt của Hara ra. Gương mặt đang hết sức hài lòng khi mục đích cuối cùng của mình đã được thực hiện. Cô ngồi xuống trước mặt EunJi nói:
- Tôi sẽ cho bạn với điều kiện...
Hara dừng lại quan sát EunJi. Tóc tai EunJi rối bù và xoã tung ra. Nhìn cô bây giờ tệ hại như những con điên trong trại tâm thần.
Làn da xanh xao và đôi mắt trũng sâu tàn phá vẻ xinh đẹp khi xưa. Nhưng ánh mắt Hara nhìn EunJi không phải là ánh mắt thương hại. Đó là một thứ gì đó vô cảm và lạnh lùng. Tựa hồ như EunJi chỉ là một món đồ vô giá trị.
Và việc EunJi trở nên thế này là đúng với những gì cô phải có.
- Với điều kiện bạn phải giữ cái thai lại!
EunJi ngước đôi mắt sững sốt lên nhìn Hara. Cô không thể ngờ được là ả lại đưa ra điều kiện này. Hằng ngày kể từ khi EunJi phá hiện ra mình đã mang thai, cô không lúc nào cảm thấy an toàn cả.
Cô không thể ăn uống gì vì nhưng cơn buồn nôn khủng khiếp. Nguồn sống suy nhất của cô là những điếu thuốc nhiệm màu kia. Nhưng EunJi cũng biết rằng cô nên giải quyết cái thai sớm. Với cô bây giờ việc giữ nó là không thể. Hơn nữa cái thai cũng sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục sử dụng chất gây nghiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/6063393-288-k495639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...