Cứ mỗi tháng một lần, nhóm của LeeJoon phải họp mặt với nhau. Thông qua những buổi họp này LeeJoon sẽ giới thiệu thành viên mới, tuyên dương ai có thành tích tốt trong tháng và phê bình những ai lười lao động.
Lần này địa điểm là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. LeeJoon luôn luôn thay đổi địa điểm vì không muốn bị người ta dòm ngó.
Cũng như bao lần YoSeob và LeeJoon luôn là những người đến đầu tiên. LeeJoon gọi một ly cà phê ra. Còn YoSeob mãi mê quan sát nắng chiếu xuyên qua tán cây trên cao. Bầu trời hôm nay cao và rộng. Từng đám mây khổng lồ trôi một cách lười nhác. Nắng màu vàng nhạt bao phủ lên vạn vật.
Ngồi trong một nơi yên tĩnh bên một ly kem sôcôla ngọt ngào, cậu như quên đi hết những muộn phiền hàng ngày.
LeeJoon là một người đẹp theo kiểu có phong cách. Ăn mặc không bao giờ chạy theo xu hướng. Anh mặc những gì anh thích. Những bộ đồ của anh luôn toát lên phong cách nhờ cách phối màu và phụ kiện phù hợp.
Hôm nay anh mặc một chiếc ao thun mà đỏ và khoác ngoài chiếc áo sơ mi rách tơ tả màu đen. Anh chỉ cài nút thứ 3 và 5 với nhau. Quần Jean đen cũng rách đôi chỗ rất hợp tông với đôi giày thể thao đỏ với hoạ tiết là những chiếc đầu lâu đen. Mái tóc vuốt gel đơn giản tôn lên gương mặt trắng và hơi dài của anh.
Anh nhịp tay lên bàn và khấy nhẹ ly cà phê của mình. Rồi anh nhìn YoSeob nói:
- Tháng này em làm tốt lắm!
- Dạ! Cảm ơn hyung! - YoSeob vừa đứt lời thì từ đằng sau cậu vang lên tiếng nói:
- Nó có làm gì đâu mà tốt hyung!
Không cần quay lại YoSeob cũng biết là ai. Giọng điệu châm chọc đó thì chỉ có MinKi thôi. MinKi là một đứa sở hữu gương mặt baby nhất mà cậu từng biết. Gương mặt nó trắng hồng và dường như phún ra sữa. Thế nhưng nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình. Nó ngồi xuống chỗ của mình rồi nhìn cậu chằm chằm.
- Tại tao sơ sẩy mới để mày lên hạng thôi!
- Vậy... vậy... hả? - YoSeob lúng túng không biết nói gì.
MinKi vẫn chưa chịu thu về ánh mắt rực lửa của nó. YoSeob chỉ biết nhìn xuống ly kem của mình mà không nói gì hết.
Một lát sau, mọi người dần kéo đến đông đủ.
Khoảng 19 người. Tất cả đồng loạt đưa tiền cho LeeJoon. Đó là số tiền mỗi tháng tụi nó phải đưa dựa trên phần trăm tụi nó làm được trong tháng.
LeeJoon thật ra là một người tốt. Anh không đòi hỏi gì nhiều và luôn tìm cách giúp đỡ tụi nó. Nhưng tính anh rất rõ ràng. Cái gì phải ra cái đó. Nếu không hiểu ý anh thì đừng hòng sống thọ trong nghề. Anh nhìn từng đứa rồi hỏi:
- Nguyên tắc hàng đầu phải nhớ là gì?
Cả đám đồng thanh nhắc lại:
- Luôn luôn xài bao trong mọi trường hợp!
- Tốt lắm!
Rồi anh thông báo với tụi nó người đứng nhất tháng này. Không ai có ý kiến gì cả. Dù sao tụi nó cũng cam chịu vì nhan sắc không bằng người ta thì biết trách ai được. Chỉ có MinKi là ngồi tức hậm hực.
Buổi họp nhanh chóng trôi qua với những lời dặn dò của LeeJoon. Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú đến phút cuối cùng. Đó là những kinh nghiệm của LeeJoon gồm cách chiều khách, kĩ năng làm tình và một số vấn đề khác. Giành cho khách cả nam lẫn nữ.
Lúc ra về LeeJoon có gặp riêng cậu dặn dò:
- Sao? Qua người đầu tiên hyung giới thiệu em thấy thế nào?
- ... - Cậu im lặng chẳng biết nói như thế nào. Vì thật sự lần đó...
- Dạ...
- Ổn chứ?
- Nae! - Câu trả lời nhẹ tênh.
- Vậy là ổn rồi. Sau này còn nhiều người nữa! Nếu gặp phải loại khách xem mình như đồ chơi để thoả mãn thì mấy em cũng phải ráng chịu đựng. Còn nếu không thì hãy chạy đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Được chưa?
YoSeob gật đầu rồi chào anh ra về. LeeJoon quả là một người tốt.
~~o0o~~
Nhưng vài ngày sau đã xảy ra một chuyện mà cả đời này YoSeob cũng không thể nào quên được. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến cậu về cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ nghĩ lại cậu vẫn còn thấy sợ.
Vào một buổi sáng tháng 2, cảnh vật vẫn chìm trong những xúc cảm nhẹ nhàng của tình yêu. Ngày valentine sắp đến. Đó là ngày quan trọng mà tất cả cặp tình nhân đều mong chờ.
Nhưng YoSeob thì không. Vào ngày đó cậu luôn có khách.
Cậu chưa bao giờ đi chơi với EunJi vào ngày đó cả. Nên rất muốn bù đắp cho cô bằng cách nào đó nhưng không biết phải làm sao. Thật ra thì EunJi cũng không lấy làm phiền lòng đâu.
YoSeob không rủ cô đi chơi thì càng tiện. Cô chỉ thật sự muốn gặp cậu vào những ngày cậu đưa tiền cho cô. Còn những ngày khác thì càng ít gặp càng tốt.
Đối với JunHyung, ngày này cũng như bao ngày khác thôi. Nhưng năm nay hắn lại cảm thấy khó chịu thế nào đó khi nghĩ đến cảnh YoSeob sẽ nằm cùng một người khác.
Cậu đáng được hạnh phúc hơn thế. JunHyung rất muốn giữ lấy cậu dù bằng bất kì giá nào. Và hắn đã quyết định dùng tiền để sỡ hửu cậu một lần nữa.
Hắn gọi điện cho LeeJoon dặn dò kĩ là hắn chỉ muốn cậu thôi. LeeJoon vui vẻ nhận lời. JunHyung thấy lòng vui như sắp có sự kiện.
Hắn chạy về nhà sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ YoSeob đến. Nhưng tối hôm đó cậu đã không đến. Qua giờ hẹn rất lâu rồi. Một người đúng giờ như cậu không bao giờ đi trễ đến thế. JunHyung bỗng nhiên đâm lo. Gọi cho LeeJoon lần nữa.
- Yobeoseyo! Sao giờ này mà YoSeob chưa đến nữa! - JunHyung nói ngay khi đầu dây bên kia vừa có tín hiệu.
- Ủa? Sao lạ vậy? Hồi chiều hyung nói với nó rồi mà!
- Nhưng em ấy vẫn chưa đến! - JunHyung bắt đầu mất bình tĩnh.
- Để hyung gọi cho nó xem sao!
Rồi anh cúp máy. JunHung đi qua đi lại trong phòng chờ điện thoại của anh.
Lòng hắn như lửa đốt. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì rồi sao. Lỡ như YoSeob bị tai nạn. Lỡ như... JunHyung ngồi xuống giường rồi hắn gục mặt vào hai bàn tay. Hắn không muốn suy nghĩ thêm những điều khủng khiếp nữa.
Khi điện thoại reo vang JunHyung lập tức ngẩn đầu dậy. Tay hắn rung rẩy đến nỗi không cầm chắc điện thoại được. Không cần đợi hắn hỏi LeeJoon nói ngay:
- Nó không bắt máy! Nhưng có đứa thấy nó vào khách sạn YSJH! Đứa đó tưởng nó làm việc nên cũng không hỏi han gì nhiều!
- Sao lạ vậy? Không phải tôi hẹn trước rồi sao?
- Hyung cũng không biết nữa! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả! Thôi! Em đến chỗ đó coi thế nào rồi hyung đến ngay!
- Nae! - JunHyung cúp máy rồi lao vội ra cửa.
Hắn khoác đại chiếc áo khoác lông lên mình rồi leo lên xe phóng như bay vào màn đêm.
~~o0o~~
- Em đẹp lắm! Em biết không? - Con mụ già mập ú như một con heo đang mở to mắt nhìn thân thể trắng trẻo của YoSeob đầy thèm khát.
Cậu chỉ yên lặng nằm trên giường. Quần áo đã được cởi ra từng chút một theo yêu cầu của mụ ta.
Cậu thấy ghê tởm dâng lên khi ánh mắt mụ soi mói từng bộ phận trên cơ thể cậu.
Mụ rung rẩy đứng dậy rồi nhanh nhẹn lấy dây trói cậu vào đầu giường.
YoSeob hoảng sợ hét lên:
- Bà làm gì vậy?
Mụ ta cúi xuống liếm lên má cậu rồi nói giọng mới dâm tà không tả được [thật ra AU không biết tả như thế nào :( ]
- Không phải em nhận tiền rồi sao? Em phải phục vụ khách hàng tận tình chứ!
- Nhưng... đâu cần phải trói tôi chứ! Tôi biết mình nên làm gì mà!
- Đó là sở thích của chị! Cưng àh! Cứ thả lỏng và tận hưởng đi!
Mụ ta vuốt ve thân thể cậu một cách dơ bẩn. Mụ lấy lấy gì đó dinh dính chà lên cơ thể cậu rồi đưa lưỡi liếm sạch. Sau đó mụ cởi đồ của mình ra. Cặp ... của mụ cứ như là 2 trái dưa hấu [>.<]. Rướn người lên. Mụ ép nó vào mặt cậu và bảo:
- Làm cho nó có dấu ấn đi nhanh! - Rồi dùng 2 tay ép mặt cậu vào.
Bị ngộp YoSeob cố hả miệng và thở nhưng ngay khi vừa hả miệng ngớp được chút hơi thì ngay tức khắc mụ ta lại ấn đầu cậu vào.
Dường như thoả mãn, mụ đứng dậy lấy một cọng dây thừng ra rồi bắt đầu đánh YoSeob tới tấp. Da cậu bắt đầu nổi lên những đường đỏ bầm ngang dọc. Mụ hét lên trong cơn điên dại:
- Em làm không tốt gì cả. Nên phải phạt... - Rồi quất cậu tới tấp.
Bất lực cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng.
- La hét đi! Gương mặt em lúc đau đớn mới gợi tình làm sao! Tiếp tục đi.
Một tay mụ đánh đập cậu không thương tiếc. Một tay mụ không ngừng chà xát và ấn vào những vết thương còn rướm máu.
YoSeob cố cắn răng chịu đựng. Cậu không hét lên cho mụ hả hê đâu. Không bao giờ. Nhưng đau quá. Có ai cứu với. JunHyung ah!
Bỗng nhiên trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của JunHyung. Cậu ước gì hắn có thể nghe thấy và đến đây cứu cậu. Nhưng cậu biết đó chỉ là vô vọng thôi.
Cuối cùng mụ cũng dừng lại. Khắp người cậu đầy những đường rướm máu.
Đúng lúc đó một tiếng rầm khủng khiếp vang lên.
JunHyung đã tới. Hắn chạy vội vào phòng. Đau lòng đến quên cả thở khi nhìn thấy YoSeob trên giường.
Hắn bước tới gián 1 bạt bên má phải mụ làm mụ ngã nhào xuống đất. Rồi cởi trối cho cậu.
YoSeob mỉm cười với hắn. Đôi mắt cậu thất thần và mờ nhạt quá. Cậu nắm áo hắn rồi nhỏ:
- Anh đến rồi!
JunHyung quơ lấy cái mền trắng gần đó quấn lấy cậu rồi sốc cậu lên bê ra ngoài.
LeeJoon cũng vừa đến. Ảnh bước thẳng đến chỗ mụ ta đang trần truồng. Anh nhìn mụ bằng một ánh mắt kinh bỉ như thể mụ là một thứ gì đó dính ở đáy bồn cầu. Anh ném tiền vào mặt mụ rồi gián thêm 2 bạt tay vào má mụ. Anh tán mụ không thương tiếc. Cuối cùng anh gởi tặng lại cho mụ một bãi nước bọt rồi quay lưng bước đi.
~~o0o~~
- Sao lại vào đó? - JunHyung đau lòng hỏi.
YoSeob nằm trên giường JunHyung. Trông cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- Thì MinKi gọi điện nói LeeJoon kêu tôi tiếp bà ta!
Ngay lúc đó LeeJoon bước vào, tay cầm ly nước và bảo.
- Hyung nhờ nó nói em phải đến chổ JunHyung đây kia mà?
- Em không biết! Cậu ta chỉ nói đến YSJH chứ chẳng đề cập gì đến JunHyung cả.
- Hyung hiểu rồi!
Nói rồi anh quay ra ngoài và điện thoại cho ai đấy.
~~o0o~~
- MinKi là ai?
- Bạn của tôi!
JunHung nhìn YoSeob. Ánh mắt chứa đầy sự đau đớn đến thảng thốt. Hình như cái một chút nước nơi khoé mắt của hắn.
Hắn ôm cậu vào lòng. Lòng hắn đau như ai đó đang lấy dao cắt nát.
YoSeob nhắm mắt lại. Thật bình yên. JunHung đã cứu nó. Hắn đã mang cậu đi. Hắn đã ôm lấy cậu. Hắn lại cho cậu cảm giác an toàn này.
- Sarang hae yo! - Hắn lí nhí nói.
YoSeob giật mình khi nghe điều đó. Tâm trí cậu lập tức nhớ đến EunJi. Cậu không thể làm vậy được. Như vậy là phản bội EunJi.
Đẩy hắn ra:
- Anh nói gì vậy?
- Tôi nói tôi yêu em! Yêu rất nhiều! Tôi không cần biết em có yêu tôi không! Tôi chỉ cần biết từ nay tôi sẽ không để em làm bất cứ việc gì tổn thương đến em đâu!
Cậu lắc đầu:
- Không thể! Anh cũng biết là tôi có bạn gái rồi mà!
- Tôi biết! Nhưng tôi vẫn yêu em!
- Không được! Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh!
- Tôi không cần em đáp lại! Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi!
- Anh... anh...
Nói rồi hắn lao đến hôn cậu. Cậu biết mình nên chống cự nhưng cậu không thể. Cậu không thể nói dối cảm xúc của mình được.
Cậu lặng đi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Một niềm hạnh phúc mà cậu vừa sợ vừa trân trọng rất nhiều. Cậu chỉ là một thằng call boy và còn người con gái mà cậu yêu thương để bảo vệ. Nhưng lúc này đây. Ngay tại lúc này, cậu chỉ mong được JunHyung bảo vệ thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] BLACK PARADISE
FanfictionEm xin lỗi nhưng hình như mọi chuyện không như em tướng tượng...... Em yêu anh nhưng hình như chùng ta không đến được với nhau thì phải... Là em ngu ngốc hay em không biết sự thật... . . . Cậu bé ngốc cho dù như thế nào thì...