Chap 6

1.2K 15 9
                                    

- Tôi không tin đâu!

- Nhưng tôi đâu có nói dối!

- Nhất định là bạn đang nói dối!

- Không phải mà!

YoSeob đứng đó và đang cố bảo vệ cho chính bản thân mình. Cô gái đứng trước mặt nó thật sự rất đáng sợ. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh miệt. Bằng những ngôn từ thô bỉ cô ta đang xúc phạm lòng tự trọng của cậu.

- JunHyung không thể là người như vậy được! - Cô quả quyết.

YoSeob nhúng vai.

- Nếu bạn không tin thì thôi! Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả!

- Sao? - Cô ta tiến tới một bước - Bạn không liên quan hả?

YoSeob bước lùi lại nhưng không nói gì. Rồi cô ta dồn cậu sát vào chân tường. Cô ta ghé miệng vào tai cậu thì thầm:

- Tôi biết bí mật của bạn! Bạn có muốn tôi công khai chuyện này ra không?

YoSeob hoảng sợ thật sự. Từ sáng đến giờ cô gái này luôn tra tấn cậu bằng những câu hỏi hách dịch. Cô ta muốn biết thêm về JunHyung mà lại không đi gặp thẳng hắn ta mà lại đi tra khảo cậu. Và cậu đang cố chịu đựng để không làm chuyện gì quá đáng với cô ta nhưng sức chịu đựng của cậu đang bị đẩy đến giới hạn.

- Bạn nói gì tôi không hiểu!

- Thôi đi! Đừng cò giả ngu nữa! Tôi biết bạn là callboy!

- Cái gì... bạn đùa à...

Cậu không bao giờ muốn chuyện này lọt ra ngoài chỉ vì một lí do thôi. Mà lí do đó thì hình như cô ta đang nắm rất rõ.

- Bạn có muốn tôi nói cho bạn gái của bạn biết không?

- Đừng mà!

Cô ta mỉm cười đầy vẻ gian xảo.

- Ok thôi! Nhưng bạn phải giúp tôi!

- Giúp cái gì?

- Giúp tôi cưa đổ JunHyung!

- Nhưng làm sao tôi giúp được! Tôi đã nói rồi mà!

- Bạn nói dối! - Cô gằn giọng.

- Nhưng bạn và JunHyung không có kết quả đâu vì hắn...

- Sao?

YoSeob lúng túng suy nghĩ trong giây lát. Tại sao cậu lại không muốn giúp cô ta nhỉ? Nếu giúp cô ta trở thành bạn gái của JunHyung thì có lẽ hắn sẽ không còn tình cảm với cậu nữa. Nhưng mà có cái gì đó trong tim giữ cậu lại. Đôi môi cậu cũng không chịu phát ra lời đồng ý.

Cậu không hiểu vì sao nữa. Nhưng lúc đó tim cậu đồng thời hiện lên hình ảnh của JunHyung và EunJi. Thật ra ai mới chính là người cậu yêu? Và cậu nên quyết định như thế nào đây. Nếu không đồng ý cô ta sẽ mang chuyện nó là callboy ra mà nói cho EunJi biết. Còn nếu giúp cô ta thì cậu không muốn.

Ohmo! Sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?

YoSeob nhìn người con gái trước mặt. Cô ta đẹp. Rất đẹp. Đôi mắt to tròn vành đen láy. Mái tóc hơi ửng màu đỏ được uốn cẩn thận ở phía đuôi tóc. Cô mang một đôi giày cao gót càng làm tôn thêm thân hình bốc lửa của cô.

Không chỉ đẹp, cô còn sỡ hữu một tài năng mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô hát rất hay. Giọng hát của cô được mệnh danh là giọng ca thiên thần. Cậu cũng đã từng được nghe. Thật ra cô và hắn rất xứng đôi. Chứ đâu như cậu. Một thằng callboy thảm hại ma thôi.

Hara vẫn đứng chờ câu trả lời của YoSeob. Lúc này cô tranh thủ quan sát kĩ gương mặt của cậu. Lời đồn quả không sai. Cậu ta rất đẹp trai. Nhưng cái nét đẹp này có cái gì đó mà cô không thích. Nó không nam tính như JunHyung mà lại phản phất một nét gì đó mền mại và nữ tính. Nhưng dù sao đi nữa gương mặt của cậu cũng không quan trọng. Quan trọng là câu có chịu giúp cô không thôi.

Cô để ý JunHyung từ rất lâu. Cô yêu giọng hát trầm ấm đó. Yêu gương mặt toát lên một vẻ tập trung cao độ khi hát một bài hát mới. Đáng lẽ một hot girl như cô đã chiếm được trái tim JunHyung nếu như không có kẻ phá đám...

Cô biết kẻ phá đám ấy đang đứng trước mặt cô. Cô biết nhiều hơn những gì YoSeob tưởng tượng rất nhiều. Cô biết mối quan hệ thật sự của cậu và hắn ra sao. Cô còn biết về quá khứ của cả hai. Điều đó nhất định cô sẽ không để cậu biết được đâu.

- Sao? Suy nghĩ lâu vậy?

- Uhm... Ok...

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nhận lời. Đúng là tên này dễ dụ thật.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây! - Cậu nó rồi quay lưng đi thật nhanh. Vì cậu không muốn nhìn mặt cô ta thêm phút giây nào nữa.

- Có gì tôi sẽ gọi cho bạn!

- Ok!

Rồi YoSeob vội vã chạy đi như thể đang chạy trốn chính bản thân mình vậy.



~~o0o~~



Trời se lạnh, mây vẫn nhẹ nhàng trôi bên trên và gió vẫn hát như bản tình ca bất tận. Nhưng sao tim Hara đau quá. Cô ngồi xuống. Mái tóc bồng bềnh rũ xuống che lấy gương mặt xinh đẹp. Toàn thân cô rung rẩy trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đang khóc. Tại sao cô lại khóc khi vừa đạt được mục đích của mình? Điều gì đã làm cho nước từ đôi mắt tuyệt đẹp đó chảy ra?

Nếu như gió ngừng thổi trong giây lát ta có thể nghe được những âm thanh rời rạc phát ra từ Hara. Nhưng gió mang đi tất cả. Gió muốn che giấu nỗi buồn cho cô gái xinh đẹp này. Và đâu đó trong không gian vắng lặng vang lên những tiếng nói nho nhỏ:

- JunHyung ah!!!...



~~o0o~~



Ngày thành lập trường sắp đến. Đó là một ngày lễ trọng đại mà thế hệ học sinh năm nay rất may mắn mới được tham dự. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được làm từ đầu năm học. Đó sẽ là một đêm văn nghệ tuyệt vời với sự xuất hiện của toàn bộ dàn sao của trường. Thế nên dĩ nhiên là ngày được mong đợi nhất rồi.

Vào buổi sang ngày lễ hội diễn ra, Hara tìm gặp YoSeob. Cô nói với cậu kế hoạch của mình. Cậu miễn cưỡng đồng ý. Dù sao đi nữa cậu cũng đã lỡ hứa với cô ta rồi.

Tối hôm đó, toàn bộ học sinh tập trung ngoài sân trường. Một sân khấu hoành tráng đã được dựng lên. Đám học sinh chen lấn nhau để giành cho được chỗ tốt.

YoSeob thấy mình lạc lõng và thật bơ vơ ở giữa đám đông thế này. Cậu không thích việc mình sắp làm chút nào nhưng vì EunJi câ phải làm thôi. Quay nhìn sang EunJi đang đứng bên cạnh nói:

- Đợi anh một chút nha!

EunJi gật đầu. Cậu phóng đi vào đám ngươi đang chen lấn nhau để vào trong cánh gà. Đáng lẽ đây là nơi không được phép vào nhưng với cái vé thông hành là gương mặt đẹp trai, cậu thoải mái đi vào mà không bị ai ngăn cản.

Tìm thấy JunHyung không khó. Hắn giơ tay vẫy cậu lại gần. Cậu chạy đến rồi mới sững sờ nhận ra hắn đẹp trai đến thế nào. Mái tóc đẹp vuốt gel rất cẩn thận. Đôi mắt ấy đang ánh lên một niềm hứng thú vô bờ. Gương mặt được đánh một làn phấn mỏng càng làm cho JunHyung trông bảnh trai hơn. Bất giác tim cậu đập liên hồi. Hắn cười với cậu:

- Ủng hộ tinh thần trước khi biểu diễn hả?

YoSeob không nói gì cả. Cậu mân mê hai bàn tay với nhau. Hắn vẫn đứng nhìn cậu. Cuối cùng cậu nói nhanh thật nhanh mà không nhìn lên.

- Sau buổi diễn gặp nhau sau sân trường ha!

JunHyung tắt ngay nụ cười. Mặt hắn lúc đó như đanh lại. Tia sáng cuối cùng trong mắt hăn lịm tắt. Hắn không nói gì cả chỉ quay đi.

YoSeob ngạc nhiên bước theo hỏi:

- Được không vậy?

- Đến gìơ diễn rồi! Tránh ra đi!

Cậu sững sốt đứng lặng người tự chỗ. Tại sao hắn lại có thái độ như vậy. Tại sao khi nghe cậu rủ ra sân sau mà hắn không hề vui. Đành rằng cậu nói dùm cho Hara nhưng cậu lấy danh nghĩa của cậu mà.

Nếu JunHyung thích cậu thật sự thì đáng lẽ ra hắn phải vui mới đúng chứ. YoSeob không hiều chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng cậu biết tim cậu đang rất đau. Đau như có ai đang bóp nát vậy.

Thôi! Xem như là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ! Cậu chạy ra ngoài để tìm EunJi. Nhưng đến nơi cậu không thấy EunJi đâu cả. Cậu ghét cái cảm giác này. Cậu không muốn cô như vậy. Cậu không muốn!!! Thế là cậu chạy khắp nơi tìm EunJi. Ít ra EunJi có thể đem lại cho cậu cảm giác bình yên lúc này. Nhưng cậu không hề tìm thấy cô đâu cả kể cả khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên bao trùm cả không gian.

YoSeob nhận ra bài hát này. Và cậu dừng lại để nghe.

JunHyung bước lên sân khấu ngập tràn ánh sáng. Mắt hắn đượm một vẻ buồn khó hiểu. Đưa micro lên môi và cất tiếng hát. Gọng hát vẫn trầm ấm nhưng lại buồn miên man.



[...Nỗi buồn miên mang...

...Anh đã hiểu rõ vị trí của mình trong trái tim em...

... Buông tay em, để em có thể tiến về phía trước...

...Vậy thì em hãy bước đi...

...Đi con đường em đã chọn...]



Hắn nhăm mắt lại. Hắn gởi tất cả tình yêu mà nỗi đau của mình vào từng câu hát....



[...Tình yêu anh dành cho em là một điều tự nhiên...

...Nhưng tình yêu em dành cho ai kia có lẽ nhiều hơn cả anh...

...Anh đã thấy rồi....

...Anh đã thấy tình yêu nhỏ bé của mình rồi!...

...Anh không bao giờ muốn em khóc....

...Anh không bao giờ muốn thấy em đau buồn...

...Anh muốn bảo vệ em, muốn quan tâm chăm sóc em....

...Nhưng mà... chắc anh không thể vì anh biết trái tim em mãi hướng về người khác mà thôi...
]



JunHyung thấy mắt hắn cay cay. Nhưng hắn vẫn hát. Hắn cố kìm nén không để cảm xúc ảnh hưởng đến giọng hát của mình. Hắn muốn thông điệp hắn gởi đến YoSeob phải thật hoàn hảo. Dù rằng cõi lòng hắn đang tan thành từng mãnh.

Giai điệu ơi! Hãy gởi đến người tôi yêu tất cả nỗi lòng của tôi! Ca từ ơi! Hãy thay tôi đến bên em nhé! Hãy cho em biết tôi yêu em đến thế nào! Nhưng mà tôi phải...



[...Đành chôn giấu những ưu tư vào sâu kín trong lòng...

...Vì anh đã đã tìm thấy câu trả lời cho mình...

...Em bên người...

...Được hạnh phúc...

...Đó cũng là điều anh mong muốn...

...Nhìn em vui thì anh hạnh phúc lắm em biết không?...]



Tiếng ngân nghẹn ngào vang lên trong không gian chìm vào thinh lặng. Tất cả những ai đang đứng bên dưới đều cảm nhận một cách rõ ràng nỗi đau của JunHyung gởi vào tiếng hát. Mọi người như đang rung rẩy bởi những cảm xúc quá mãnh liệt đó.

YoSeob đứng đó. Chơi vơi một mình. Nước mắt cậu tuôn rơi. Môi cậu hé mở như muốn nói điều gì nhưng nó không thể thốt nên lời. Cậu không thể tượng tượng được những dòng xúc cảm mãnh liệt đang chảy xuyên qua người mình. Nỗi đau ấy dường như có thể sờ thấy được.

YoSeob muốn gào lên với hắn rằng điều đó... nhưng điều đó là điều gì? Cậu muốn nói gì với hắn cơ chứ. Cứ mãi suy nghĩ mà không biết bài hát đã hết. Tiếng vỗ tay bùng nổ trong không gian như pháo ngày tết. Rồi tiếp theo đó là những tiếng trầm trồ khi Hara bước lên sân khấu.

Tiếng nhạc du dương nổi lên. Và Hara cũng chọn một bài của nhạc nhẹ.



[... Ngàn vì sao đêm nay, không còn sáng như khi ta còn yêu nhau...

...Và những ngày đẹp đẽ khi ấy cũng chẳng còn ...]



Giọng hát cùa Hara trong trẻo như tiếng chuông ngân. Giọng hát ngọt ngào ấy đưa YoSeob trở về hiện thực. Nhưng có điều hiện thực ấy quá tàn nhẫn.

Trước mắt YoSeob bây giờ là EunJi. Nhưng cô đang tay trong tay với người khác. Trông cô vui vẻ hơn khi ở bên cạnh cậu rất nhiều. Rồi bỗng nhiên ánh mắt cả hai giao nhau...


[...Đừng nói với em những lời như thế...

...Đâu rồi? Người mà em yêu thương?...

...Em ước gì sự thật đắng cay này, đừng quá xót xa...]


YoSeob bước đến bên EunJi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta nhưng cô lại nhìn đi nơi khác. Gã con trai bên cạnh cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu. Cả hai vội buông tay nhau ra.



[...Người tôi yêu ghét cô đơn, thế nên hãy luôn ở bên người ấy thay tôi...]



YoSeob nhìn gã con trai kia. Mắt nó biến chuyển vô vàn cảm xúc trong vòng một vài giây.



[...Anh không thấy sao?...

...Em yêu anh...

...Yêu nhiều lắm...]



Rồi cậu mỉm cười dù trong lòng tan nát.



[...Cười nhiều hơn khi anh có chuyện không vui.

...Và sẽ khóc khi thật đau...]



Nhìn EunJi thêm một lần nữa trước khi quay mặt bỏ đi...



[...Hãy thay tôi, chăm sóc cho người tôi yêu!...]



Nhưng khi cậu bước đi, cậu không thể kìm chế được. Nước mắt cứ chảy ra cho dù có muốn hay không.


[...Em không tin...

...Không tin sự thật phũ phàng ngay trước mắt này đâu...

...Nói với em đi...

... Làm ơn...

...Đó không phải là sự thật đúng chứ?...]



YoSeob chạy đi thật nhanh. Cậu không muốn nhớ tới những hình ảnh đó nữa. EunJi đang mỉm cười rất tươi. Tay cô đặt trên tay hắn. Dường như mọi thứ như vỡ tan ngay trước mắt cậu...





[...Thôi đúng rồi!...

... Sự thật...

...Ngay trước mắt em thôi!...

...Em phải chấp nhận nó đúng chứ?...]





Nỗi đau của cậu hoà vào cùng với nỗi đau của Hara. Cả hai đang bước đi trên những xúc cảm tồi tệ nhất của bản thân mình.





[...Xin người hãy quay về và nói với em đi...

...Đó chỉ là giã dối...

... Là giả dối thôi...

...Một lần thôi...

...Xin người...]





Không như JunHyung, Hara không thể hát tiếp được nữa. Cô lấy tay che miệng rồi chạy vào trong cánh gà. Cô bắt gặp JunHyung đang đứng cho hai tay vào túi và nhìn về một nơi rất xa. Cô đứng lại và nói:

- Em đã giúp anh rồi đó! Bây giờ anh đã hiểu trái tim cậu ta thuộc về ai rồi chứ?

Hắn không nói gì cả chỉ tiếp tục bước đi.

Phải! Hắn đã nhờ Hara thử lòng cậu. Và cậu đã chọn cách giúp Hara. Điều đó có nghĩa là trong lòng cậu không hề có chút cảm xúc nào dành cho hắn cả. Đó cũng là lí do mà hắn hát bài đó.

Hắn đã rất thất vọng khi YoSeob chạy đến nói với hắn như vậy. Câu nói: "Tôi không hề yêu anh!" xoáy sâu và tim hắn. Lòng đau nhói, vậy mà hắn cũng hát hết bài đó! Chính hắn cũng ngạc nhiên khi mình có thể hát hết bài.

JunHyung dạo bước trên sân sau vắng lặng. Tất cả mọi người đang tập trung ở sân trước để thưởng thức chương trình văn nghệ. Hắn bước đi nhưng không biết mình đang đi đâu. Rồi hắn nghe được tiếng khóc. Bước lại gần xem thử thì đó đúng là cậu. Khi mà nhìn thấy đôi mắt xanh đẫm nước đó, hắn chỉ muốn lao đến ôm cậu thật chặt để an ủi. Nhưng...

YoSeob ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh trắng màu bạc làm cho đôi mắt đẫm lệ của cậu càng ánh lên vẻ đẹp tuyệt vời.

Cậu mong hắn sẽ mang đến cho cậu cảm giác bình yên , sẽ ôm lấy mình và an ủi.

Nhưng không JunHyung chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng. Hắn quan sát bằng đôi mắt dửng dưng không chút tình cảm rồi nói:

- Từ nay tôi không thể bảo vệ em được nữa! Đi tìm người con gái mà em yêu đi!

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

YoSeob ngồi lại đó với nỗi buồn và đau khổ vô hạn. Cậu nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi...

Móc từ trong túi ra một viên bi màu xanh. Ngắm nhìn viên bi rồi lại khóc to hơn. Cậu muốn quay trở lại những ngày xưa êm đềm. Ngày mà cậu gặp thằng bé kia. Người mà cậu chưa bao giờ quên. Chắc chắn người đó sẽ cho cậu nghe nên làm gì vào lúc này. Nhưng bây giờ không có ai bên cạnh cậu cả. Cậu chỉ có thể khóc cho vơi bớt nỗi đau khồ mà thôi.

Viên bi màu xanh vẫn phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Và nước mắt YoSeob vẫn cứ rơi...

[JunSeob] BLACK PARADISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ